Sự
trớ trêu của số phận
Phần 29:
Thờ gian sau khi Ly chuyển ra HN, cuộc sống của tôi đổi khác rất nhiều,
tôi chịu khó về nhà hơn, cũng ít lang thang linh tinh. Vì buổi trưa nào
cũng cố về ăn cơm, chiều thì tiện ở nhà nên cũng ko muốn đi đâu, không
như dạo trước, về nhà cứ thui thủi một mình nên hay đi linh tinh. Thời
gian đó theo như anh em nói thì tôi cũng cười nhiều hơn, nàng như một
làn gió mới tươi mát thổi vào cuộc sống của tôi. Những bữa cơm ở nhà
luôn tràn ngập tiếng cười, sự vô tư trong sáng của nàng làm tôi thật sự
thấy cuộc sống đẹp hơn, nó không còn nặng nề đầy bon chen như tôi thấy
trước đó. Khi mà tôi luôn phải tươi cười trước những người xa lạ, mà
trong đó không thiếu những kẻ cậy có tiền, nhìn người khác bằng nửa con
mắt. Gần 1 năm rưỡi làm ở quán, tôi dần hiểu được những mánh lới làm
ăn, và cũng dần dần, tôi cảnh giác với mọi thứ, cảnh giác với những lời
hứa, những nụ cười ngọt như mía lùi, vì chẳng biết, đằng sau những nụ
cười, những hợp đồng nhập rượu hay thuốc lá đó có phải là một cái bấy
gương ra chờ sẵn tôi lao vào ??? Bác nào từng kinh doanh dịch vụ chắc
cũng biết sự phức tạp của cái trò này, đặc biệt là kinh doanh karaoke (
quán còn phục vụ cả khách bay, cắn thuốc lắc). Bảo kê, dắt gái, thuốc
lắc đã làm tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt nghi ngại, mờ mịt, rồi đôi
lần xuống đường, động tay chân, dàn dần tôi trở lên chai sạn, lúc nào
cũng cười, nhưng có lẽ cũng mãi cho đến khi nàng ra, tôi mới cười thật
sự. Những câu chuyện trường lớp, những người bạn mới, rồi cuộc sống mới
ở HN khác so với SG như thế nào đều được nàng chia sẻ với tôi. Chúng
tôi hợp gu trong nói chuyện một cách kì lạ. Những câu chuyện không đầu
không cuối giữa tôi và nàng làm tôi vô cùng thích thú, nhiều hôm ít
khách tôi cố gắng về nhà thật nhanh để nói chuyện với nàng. Chúng tôi
hay lên sân thượng, trải chiếu vừa hóng gió vừa nói phét. Những hôm
đông khách, về muộn, cứ tầm 12h đêm là nàng điện cho tôi, bận mấy thì
bận tôi vẫn cố bốc máy :
- A lô
- Chưa về à ?
- Chưa, hôm nay đông khách quá, chắc về muộn
- Uh nếu muôn quá thì ngủ luôn ở đó đi, đi đêm về nguy hiểm
lắm. Nếu về thì hâm lại thức ăn mà ăn nhé, tôi đi ngủ trước đây
- Con biết rồi mẹ trẻ, ngủ đi
- Hứ, ông mới là đồ cụ non.
Tôi thấy một niềm vui nho nhỏ len loi trong tâm hồn mình,
khi nhận được sự quan tâm đến từ một người con gái, thứ mà từ rất lâu
rồi, tôi không có được. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian đó, chưa bao
giờ tôi có ý nghĩ là tôi sẽ yêu nàng, hay có ý đồ tán tỉnh gì, tôi đơn
thuần coi nàng là người bạn tâm giao, hiểu tôi, nơi mà tôi có thể chia
sẻ mọi thứ, những khó khăn trong cuộc sống, công việc cũng như tình yêu
đã mất của mình.
Ra HN được một thời gian, quen trường lớp, đường xá, nàng
đòi đi làm cùng tôi. Đầu tiên thì tôi không đồng ý, vì cơ bản nàng hiền
lành và trong sáng, không hợp với công việc ở một chỗ rất phức tạp như
ở quán karaoke. Nhưng sau đó nàng cứ nài nỉ mãi, rồi gọi cả về cho chú
Phát mè nhéo, cuối cùng để đỡ điếc tai tôi cũng phải cho nàng lên quán
làm sổ sách kế toán, mặc dù trên đó chẳng thiếu gì người.
Một tối đang ngồi ở quán thì bất ngờ thấy nàng chạy vụt ra
ngoài, tiến về phía một thằng cha đang ở trên phòng hát đi xuống, nàng
chào hỏi anh ta, để ý nhìn ký thì tôi nhận ra đó là anh chàng lần trước
đã can thiệp đợt nàng bị mấy thằng trêu. Tôi cũng chạy lại, chào hỏi
hắn mấy câu, đọt nhiên nàng bảo thằng kia :
- Hôm trước em rối quá nên không kịp cảm ơn anh, hôm nay
tiện gặp ở đây anh cho em mời anh cốc café gọi là cảm ơn.
Anh chàng đó quay sang nhìn tôi, tôi vừa cười vừa bảo :
- Dạ 2 người cứ đi đi, còn đây là cô chủ nhỏ, muốn đi lúc
nào là quyền cô ấy.
Thế là 2 người dắt nhau đi, tôi thì quay vào làm tiếp không
quên dặn Ly về sớm.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng nàng vẫn xin nghỉ một buổi để đi
chơi với anh chàng kia. Tôi thời gian đó cũng bận lu bu nhiều việc, nên
cũng không để ý mấy. Nhưng rồi tôi dần để ý thấy anh chàng đó xuất hiện
trong câu chuyện của nàng mỗi lúc một nhiều hơn, tôi tự nhiên cũng thấy
buồn buồn, nhưng rồi lại gạt đi ngay. Những cuộc nói chyện giữa chúng
tôi cũng ít hơn, hoặc nếu có cũng bị cắt đứt bởi những tin nhắn đến máy
điện thoại của nàng.
Mấy hôm sau tôi có việc làm ăn phải lên một quán bar. Tôi
với 2 thằng em đang ngồi đợi chủ quán thì có 2 thằng bước vào, điệu bộ
khá nghênh ngang. Thằng em đi cùng không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm hai
thằng đó, tôi đập tay nó :
- Nhìn đéo gì thế, cẩn thận không lại lằng nhằng – tôi nói
thế vì rất ngại nó bảo nhìn đểu nhìn giả, rồi lịa lằng nhằng.
- 2 thằng kia là 2 cái thằng hôm trước trêu chị Hằng ở quán
mình đó.
- Mày có chắc không ?
- Chắc, cái thằng đó săm nốt nhạc ở cổ tay trái, em nhìn là
nhận ra ngay. Giờ tính sao anh ?
- Tính đéo gì, qua rồi thì thôi, mà nó trêu chứ có làm đéo
gì đâu.
Vừa lúc đó thì ông chủ bar đi ra, chúng tôi ngồi bàn chuyện
khoảng 15 phút thì xong. Quay ra cửa chuẩn bị về thì bất chợt tôi thấy
thằng cha đang tán Ly đang đi từ phía bãi gửi xe vào, đã định chạy ra
bắt chuyện với hắn thì tôi chợt khựng lại, chẳng lẽ…. Với cái mũ của
thằng em chụp lên đầu, tôi bảo 2 thằng em :
- Anh mượn cái mũ tý, 2 thằng về trước đi, tý anh đi bộ về
sau. ( cái bar này ở gần quán tôi)
Quay ngược lại bar, tôi chọn một góc gần chỗ 2 thằng vừa
nãy, nhưng khuất sau cái cột và bồn hoa, ngồi quay lưng về phía nó. Từ
chỗ này tôi có thể nghe rõ câu chuyện của chúng nó nhưng chúng nó khó
nhận ra tôi.
Không ngoài dự đoán của tôi, 3 thằng đó quen nhau, việc 2
thằng kia trêu Ly hôm đó chỉ là màn kịch của chúng nó. ĐM, cũng may là
hôm nay tôi gặp được bọn này, nếu không thì đéo biết thế nào mà lần.
Ngôi nghe câu chuyện của chúng nó tôi giận điên người :
- Con bé ở quán karaoke thế nào rồi anh ?
- Nó kết tao lắm rồi, chắc sắp thịt được rồi, mà con đó ngố
lắm, chẳng biết đéo gì
- Đm khéo nó giả nai đấy
- Uh tao cũng sợ thế, chứ kiếm đéo ra đâu gái ngoan ở quán
karaoke bây giờ, nhưng thôi, cuối tuần này lấy lý do sinh nhật tao đi
uống rượu, chắc là thịt được thôi.
- Chúc mừng bác, he he
Chúng no cụng ly với nhau, nghe đến đó tôi chỉ muốn cầm chai
bia trước mặt táng thẳng vào mõm nó, nhưng tôi bình tĩnh lại ngay được,
tôi biết bây giờ có gây chuyện cũng chưa chắc giải quyết gì. Tôi quyết
định lam theo cách của tôi.
Tối hôm sau tôi hỏi nàng :
- Tôi thứ 7 này bà làm gì không ? đi với tôi có chút viêc.
- Có việc gì không ? tối thứ 7 này sinh nhật anh Mạnh, tôi
đang định bảo ông cho tôi nghỉ.
- Thế à ? thế đi đi, tôi cũng ko có việc gì quan trọng, để
chủ nhật đi cũng được.
- Ok, cám ơn ông , hi hi
- Mà tôi bảo, cẩn thận đấy nhé, đừng nhanh quá, cũng chưa
biết thằng cha đó là người thế nào đâu.
- Ông yên tâm, tôi biết phải làm thế nào chứ, mà ông đang
ghen đấy à ?
- Ối, tôi chỉ mong thằng nào nó rước bà đi càng sớm càng tốt
cho tôi đỡ đau đầu thì có.
Tránh mấy cái đấm của nàng, tôi ra ngaoif lấy xe phi lên chỗ
lão Phương. Gặp hắn, tôi kể sơ quá tình hình, bảo hắn cho mượn mấy
thằng em, vì muốn mượn mấy thằng nàng không biết mặt
Tối thứ 7 cũng đến, đợi thằng đó đến đón nàng, tôi với lão
Phương bảo mấy thằng em đi theo 2 đứa, vào cùng quán ngồi uống rượu
chờ. Tôi với lão Phương ngồi ở quán chờ tin, lúc sau thấy thằng em điện
về :
- Anh ơi thằng đó với chị Ly đang ngồi ăn, mà chúng nó hình
như cố tình chúc chị ấy uống nhiều lắm
- Uh cứ ngồi đấy, có gì gọi anh ngay.
- Dạ
Tôi với lão Phương chẳng ai nói với ai câu nào, thuốc đốt
liên tục. Gần 10 rưỡi mới thấy thằng cu em gọi lại :
- Anh ơi, bọn nso uống xong rồi, chị ấy say chẳng biết gì,
toàn nói lảm nhảm, bọn nó đưa chị ấy lên taxi đi về phía XXX ạ.
- Đi theo bọn nó, bọn anh đến bây giờ.
Lão Phương vẫy theo 3-4 thằng em nữa rồi mấy anh em nhảy lên
ô tô đóng ra XXX luôn. Ra đến nơi thì thấy 2 thằng cu em đang đứng ở
đầu đường, bọn tôi đến, một thằng chỉ :
- Bọn nó vừa đưa chị ấy vào cái nhà nghỉ kia kìa.
Cả bọn lao vào nhà nghỉ, thằng chủ nhà nghỉ chạy ra, lão
Phương hỏi :
- Vừa có đôi trai gái vào phòng nào :
- Chúng mày định làm loạn ở đây à ? hỏi làm gì ?
Vừa dứt câu nói thì lão Phương rút ở thắt lưng ra một khẩu
sung dí sát vào mặt lão chủ :
- Tao hỏi chúng nó ở phòng nào ?
- Dạ… dạ… 402 ạ, vừa vào thang… thang máy.
( thú thực đó cũng là lần đầu tôi thấy cảnh súng ống, tôi
cũng có cái nhìn khác hơn về lão Phương,đại khái là nể nang hơn ).
Bọn tôi lao lên cầu thang bộ, nhảy vào 402, thằng em đạp cửa
nhưng không được, chuẩn bị lao vào phát nữa thì thấy cửa mở hé ra,
thằng kia định mở xem có việc gì,tôi lợi dụng lúc đó đạp hết lực làm nó
bật ngửa ra sau. Bọn tôi ào vào phòng, tôi thấy Ly đang ngôi ftrong góc
giường quấn chăn khóc mếu máo, nhìn thấy tôi, Ly chạy vội ra, ôm chầm
lấy tôi, rồi khóc thật to, tôi vỗ về nàng vừa nói :
- Nín đi, xong rồi mà, nín đi.
Lão Phương quay ra bảo tôi :
- Mày đưa cái Ly về đi, còn lại để anh lo
Tôi đưa Ly xuống nhà, lên ô tô đánh về nhà. Đi khỏi quán một
đoạn thì thấy xe công an chạy về phía nhà nghỉ, tôi gọi ngay cho lão
Phương :
- Anh ơi có công an chạy về phía đó, không khéo thằng chủ
quán gọi công an.
- Thế à ? mày cứ về đi,anh tự lo được.
Đến trang:
21 ..
22 23
24 25
26 27
28 29
30
31 .
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Vợ
ơi là vợ
•
Cô
giáo thảo
•
Lần đầu lừa tình
•
Ảo
vọng
•
Ngày
nghỉ việc
•
Mảnh
đời
Sự trớ trêu của số phận,
Truyensex