Sự
trớ trêu của số phận
Phần 27:
Buổi tối hôm đó là lần gặp duy nhất giữa tôi và em kể từ ngày chia tay
cho đến hơn 3 năm sau. Trong 3 năm đó, tôi tiếp tục làm ở quán lão
Phương, còn việc tuyệt nhiên ko có liên lác gì với em cả. Tôi cũng ít
khi hỏi bạn bè về em, tôi muốn cái gì qua rồi thì để nó đi qua, níu kéo
cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Thời gian đầu, đôi lúc nhìn thấy
những đôi yêu nhau đưa nhau đến quán,nhất là những ngày lễ tết, tôi
cũng thấy chạnh lòng. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lại thấy buồn đến
nao lòng.Nhưng rồi dần dần nỗi nhớ em cũng nguôi ngoai, chủ yếu là vì
tôi cũng khá bận, việc ở quán, rồi việc ở trường làm tôi lúc nào cũng
xoay như chong chóng, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh.
Tôi cũng quen khá nhiều bạn gái, cũng có vài người có cảm
tình khá tốt với tôi, nhưng sau cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Phần vì
tôi bận, chỉ rỗi được thứ 2 thứ 3 đầu tuần, còn cuối tuần thì bận thôi
rồi. Hơn nữa những ngày như 14-2 hay 8-3 lại là những ngày tôi bận hơn
cả. Có người lúc đầu bảo là muốn đến với tôi, chấp nhận và thông cảm
hết, nhưng sau cũng chẳng ra sao. Vì nói thật ít bạn gái chịu được cái
cảnh cứ ngày lễ với cuối tuần là bạn trai mất hút, nhìn cảnh ngoài
đường người ta đua nhau đi chơi, thông cảm mấy cũng khó. Hơn nữa mối
tình đầu đã làm tôi như con chim trúng tên một lần sợ cành cây cong,
trong tình cảm tôi mặc kệ mọi thứ, như con sứa sóng đưa đến đâu thì đi
đến đấy. Thế nên mãi đến đầu năm thứ 3 đại học tôi cũng chưa yêu ai.
Một hôm tôi đang ngồi chơi ở quán thì có tin nhắn : “ Em
chào anh, anh có phải anh béo không ? em rất muốn làm quen với anh có
được ko ạ ?”
Dis, tôi ko trả lời, cất lại điện thoại vào túi. Ko phải tôi
kiêu căng chảnh chó gì đâu, cơ bản là mấy em mà chủ động đi làm quen đa
phần là Lascotte, hơn nữa tôi nghi là mấy đứa bạn tôi nó bày trò. Được
khoảng 15 phút thì lại thấy rung ầm lên, mở ra thì là cái số vừa nt
goi, tôi bốc máy :
- A lô.
Tút….tút….tút. Dis, nháy máy để mình đọc tn đây mà.
Được khoảng 10 phút thì lại thấy số đó gọi đến
- A lô
- Sao mà anh kiêu thế ? – một giọng con gái cất lên làm tôi
khá bất ngờ
- À, tưởng ai, hóa ra là bà, sao tự nhiên rồng lại gọi cho
tôm thế ?
- Ơ, đã nhận ra tôi rồi à ?
- Tôi có quen đứa con gái nào ở trong Nam đâu mà chẳng nhận
ra.
- Hi, ông đang ở đâu thế ?
- Đang ở trên quán, sao, gọi chơi hay có việc gì ?
- Tôi nhớ ông tôi gọi ko được à ?
- Thôi khỏi bà chằn, bà nhớ tôi thà nào mấy hôm nay đau đầu
quá. Đang định mai đi chụp cắt lớp.
- Eo, lâu lâu ko gặp ông vẫn điêu như xưa. Gọi ông đợt này
có việc nhờ ông đây.
- Nói đi.
- Nhà tôi chuẩn bị về HP, ko ở SG nữa. Tôi cũng chuyển về HN
học KTQD, thủ tục lo xong hết rồi, chắc 1-2 tuần nữa là tôi ra, ông thu
xếp tìm cho tôi cái nhà trọ đẹp đẹp, để tôi ở còn đi học.
- Thật hả ? bà nói đùa hay thật vậy ?
- Thật mà, ông lo tìm đi nhé, hôm nào tôi ra mà chưa có chỗ
ở là chết với tôi.
- Rồi yên tâm, thế nhé, có gì tôi sẽ gọi lại ngay.
- Rồi ok.
Cúp máy xuống, tự nhiên tôi nhớ lại những kỉ niệm với cô
tiểu thư SG, miệng tủm tỉm cười. Đột nhiên thì điện thoại reo cắt ngang
dòng suy nghĩ của tôi, cậu Minh, hay dưới nhà có chuyện gì à ?
- Vâng cậu ạ.
- Mày đang ở đâu đấy ? nói chuyện được không ?
- Vâng cậu cứ nói đi
- Cái Ly con chú Phát nó chuẩn bị ra HN học đấy, chú Phát
bảo tìm cho nó cái nhà ở.
- Vâng, nó cũng vừa gọi cháu. Mà sao cậu không bảo chú ấy
mua lấy một cái cho cái Ly nó ở, chứ tiểu thư như nó ở trọ sao được ?
- Thì chắc là sẽ mua, nhưng còn từ từ, thời gian đầu mày cứ
tìm nhà cho nó.
- Vâng cũng được, để mai ngày kia cháu tìm xem. Cháu chào
cậu.
Vừa cúp maý xuống thì lại thấy lão Phương gọi, quanh đi quẩn
lại vẫn là chuyện cái Ly, mà chốt hạ vẫn là tôi phải đi tìm nhà cho nó
ở.
Đang tính mai nhờ thằng em ở quán đi tìm hộ thì lại điện
thoại, bỏ ra thì là mẹ tôi gọi, vãi, chẳng lẽ mẹ cũng biết cái Ly
- Vâng con nghe mẹ.
- Uh, con đang ở đâu đấy ?
- Dạ con đang trên quán nhưng cũng không có việc gì, con
đang ngồi chơi, mẹ ăn cơm chưa ?
- Rồi, mẹ đang ngồi uống nước với cậu Minh mày đây. Cậu vừa
nói chuyện có bạn thân cậu có con bé con chuẩn bị ra học đại học ở HN (
mẹ tôi không biết việc tôi có quen chú Phát và cái Ly, chuyến đi SG của
tôi mãi về sau khi tôi ra trường mẹ mới biết. Sau này tôi cũng biết là
mẹ cũng biết chú Phát, thời cậu tôi và chú Phát làm ăn với nhau, chú
Phát thường xuyên ăn ngủ nhà ông bà ngoại tôi )
- Vâng thế sao ạ ?
- Con bé đó tiểu thư lại mới ra sợ lạ nước lạ cái, nhà mình
chỉ có mỗi mình con ở, mẹ định cho nó ở nhà mình, chờ chú ấy mua được
nhà thì nó chuyển.
- Con thì chẳng sao đâu, nhưng có sợ chú ấy với đứa kia nó
ngại thôi. Nó về nhà mình, có gì con ở trên quán một thời gian cũng
được.
- Không cần, lần này nếu nó vào ở, nhà nó sẽ có một cô osin
đi cùng, nó ngủ với cô osin ở trên tầng 3.
- Ô, thế thì ngon. Thế lúc nào nó chuẩn bị ra mẹ điện cho
con nhé. Vâng,con chào mẹ.
Tôi thở phào, thế là đỡ phải đi tìm nhà, mà mấy hôm nữa cái
Ly ra, lại có osin đi cùng, đời tươi rồi.
Cả tuần hôm đó tôi khá vui vẻ, việc sắp được gặp cô bạn tiểu
thư làm tôi vui lên nhiều, hơn nữa lại sắp có người về ở cùng, nhà cũng
có hơi người, bớt lạnh hơn ( tôi thời gian trước toàn ở quán là chính,
vì về nhà cũng buồn)
Tôi dọn dẹp lại nhà cửa, gọi thợ sửa lại điện nước. Rồi tôi
cũng mua thêm ít bát đũa xoong nồi, cắm lại tủ lạnh. Đm, thời gian
trước mang tiếng có người mà như cái nhà hoang.
Rồi ngày mà chú Phát và Ly ra cũng đến. Hôm đó lão Phương đi
đón, còn tôi ra chỗ nhà hàng, đặt chỗ chuẩn bị tiệc liên hoan.
Vừa chuẩn bị xong xuôi thì lão Phương cũng về đến. Nàng từ
trên xe bước xuống, vẫn cái phong thái tiểu thư đó, nhưng kiểu tóc mới
làm nàng trông xinh hơn nhiều. Chú Phát tiến tới, tôi đưa 2 tay ra nắm
tay chú :
- Cháu chào chú ạ.
- Chào chàng trai trẻ, dạo này nhìn phong độ gớm nhỉ.
- Dạ, cháu cám ơn chú. Thôi chú với mọi người vào đi ạ.
Tất cả bước vào, nàng đi qua, nháy mắt với tôi. Vào bàn
tiệc, nàng chạy lại nhận chỗ ngồi cạnh tôi. Tất cả nâng ly chúc mừng
buổi gặp mặt. Được một lúc, chú Phát bảo :
- Đợt này cái Ly ra đây học, phải nhờ thằng béo nhiều đấy.
- Dạ chú quá lời, đợt trước chú đã giúp an hem cháu nhiều
quá rồi, cháu giúp Ly có tý chút ăn thua gì ạ. Hơn nữa chú lại là bạn
cậu Minh, hôm nọ mẹ cũng gọi cho cháu ạ.
- Uh thế được rồi, chú uống với mày một ly.
Uống xong ly rượu, lão Phương quay sang bảo chú Phát :
- Anh à, nhìn 2 đứa cũng đẹp đôi quá còn gì.
- Uh, lần này ra kiểu gì cũng phải kiếm con rể, nếu mà được
thằng béo thì tốt quá.
- Ba này, trêu con – nàng phụng phịu.
- Thôi đi cô ạ, thích bỏ mẹ đi còn sĩ – lão Phương chen vào
Tất cả phá lên cười, tôi cũng cười, quay sang nhìn nàng mặt
đang đỏ ửng lên vì ngượng.
Đến trang:
21 ..
22 23
24 25
26 27
28 29
30
31 .
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Vợ
ơi là vợ
•
Cô
giáo thảo
•
Lần đầu lừa tình
•
Ảo
vọng
•
Ngày
nghỉ việc
•
Mảnh
đời
Sự trớ trêu của số phận,
Truyensex