Sự
trớ trêu của số phận
Phần 26:
Từ buổi hôm đó, tôi coi như chuyện tôi và em chính thức chấm dứt. Tôi
lại lao đầu vào công việc, mặc dù trong thâm tâm, tôi biết tôi yêu em
nhiều lắm.
Những buổi café hay họp lớp cấp 3, em gần như không bao giờ
xuất hiện. Có lẽ em cũng muốn quên hẳn tôi sau buổi tối hôm đó.
Mọi thứ cứ như thế cho đến cuối kì 1 năm thứ 2. Thời gian
này tôi bận kinh khủng, gần như ăn ngủ trên quán luôn. Noel, rồi liên
hoan tất niên, dân tình đi hát hò nhiều. Nhiều khi thiếu người, chính
tôi cũng phải trực tiếp làm.
Một chiều đang ở quán thì lão Phương gọi :
- Vâng anh.
- Mày xem tầng 4 -5 còn phòng nào không ?
- Tầng 4 còn 1 phòng, tầng 5 chưa có
- Thế thu xếp tầng 5 nhé, 2 chục người.
- Khách nào thế ? quan trọng ko ?
- Quan trọng, mày hôm nay phục vụ phòng đó đi, đừng để sai
sót gì
- Ok, thế có hàng họ gì ko ?
- Cứ chuẩn bị trước đi, tao cũng đéo biết
- Khách quan trọng mà anh lại đéo biết là thế nào ?
- Sinh nhật một thằng em của thằng cha làm ăn với tao, nó
nhờ ông ấy đặt hộ, tao biết thế nào.
- Uh thế giá cả thế nào ?
- Cứ như bình thường
- Ok
Ngày đó ở quán phòng VIP lúc nào cũng có 2 thằng chuyên túc
trực ở cửa, khách yêu cầu gì là bộ đàm gọi xuống dưới, lão Phương bảo
tôi phục vụ tức là đứng ở cửa, xem xét tình hình tránh sai sót. Hơn nữa
ở phòng VIP khách hay yêu cầu gái và thuốc. Mấy bố cứ cắn xong là lắm
trò lăm, không xử lý khéo là rất phức tạp, hơn nữa đây lại là chỗ làm
ăn nê lão Phương mới bảo tôi trực tiếp trực cửa.
Gần 8h, đang ngôi quầy bar nói phét với mấy thằng phục vụ
thì bộ đàm của thằng trông xe gọi vào “ Khách phòng VIP đến”
Tôi quay sang bảo con bé lễ tân :
- Tý có việc gì gọi di động cho anh nhé, anh hôm nay trực
tầng 5, khách của anh Phương
Dặn xong tôi chạy ra cửa quán thì đoàn khách cũng vào đến
nơi. Trông toàn một đội công tử tiểu thư, có gái đi cùng thế này chắc
không gọi gái nữa rồi, đỡ mệt. Tôi cúi gập người :
- Xin chào các anh chị ạ. Anh chị đi theo em ạ.
Khi tôi ngẩng lên, đập vào mắt tôi là một hình ảnh mà tôi
ngỡ là mơ. EM. Em đang khoác vai người yêu, đi thẳng vào trong cửa
quán. Nhìn thấy tôi, em khẽ sững người. Tôi rất nhanh quay đi,coi như
chưa nhìn thấy, nhanh chóng bước về phía thang máy,đúng là oan gia. Để
khách lên hết thang máy, tôi quay ra lễ tân lấy hộp quà và bó hoa quay
lên phòng. Để phòng ốc xong xuôi hết, khách bắt đầu bật bia và thắp nến
sinh nhật, tôi đàm xuống phong kĩ thuật:
- Bật cho anh bài Happy birthday đi.
Nhạc bật lên, tôi bước vào phòng, mang theo bó hoa và họp
quà :
- Xin lỗi anh chị ạ, được biết hôm nay là sinh nhật anh
Trung, quán em có bó hoa và món quà nhỏ tặng anh ạ.
Ông Trung đó bước ra, nhận hoa và quà, miệng cám ơn rối rít.
“cám ơn mẹ gì, tý đằng nào chả tính vào tiền hát”. Việc tặng cho khách
thế này giúp tôi nhiều việc, vừa nâng uy tín cho quán, vừa giúp tôi
biết được em bạn ông Phương, nếu có va chạm gì còn tránh cái thằng đó
ra.
Bia được rót tới tấp, tôi cũng nâng cốc bia nên uống cạn,tôi
thấy em cũng nâng cốc nhưng chỉ nhấp môi, xong đâu đấy tôi bảo :
- Thôi anh chị cứ tự nhiên ạ, có gì cứ gọi em ở ngay phía
ngoài ạ.
Khi quay ra tôi nhìn em, dường như em có ý định gọi tôi,
nhưng lại thôi.
Hát được khoảng hơn 1 tiếng thì cửa phong bật mở. Theo phản
xạ tôi đứng nghiêm chỉnh lại, là em. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, em mở
lời trước :
- Vậy là anh vẫn làm ở đây từ hồi đó đến giờ à ?
- Uh, ….em quen chủ bữa tiệc này hả ?
- Không, chủ bữa này là bạn của bạn em. Em đi cùng thôi.
Tôi hiểu chủ bữa này là bạn người yêu em. Tôi châm điếu
thuốc :
- Anh vẫn hút thuốc hả ?
- Uh, muốn bỏ mà khó quá.
Lại im lặng, bất chọt em hỏi tôi :
- Hôm em thi chung kết nữ sinh thanh lịch, có phải anh đã
đến, sao hôm đó nhìn thấy em anh lại bỏ chạy? Anh không muốn gặp em à ?
- Không, anh có đến đâu. Chắc người giống người thôi.
Em nhìn tôi với anh mắt đầy trách móc, những câu trả lời của
tôi rất nhát gừng, thể hiện tôi ko hề muốn nói chuyện. Nói làm sao, khi
chính em là người chủ động nói lời chia tay. Đúng lúc đó cửa phòng lại
bật mở, người yêu em bước ra, nhìn thấy em, hắn bảo :
- Ô, em đi đâu lâu thế ?- quay sang tôi,hắn hỏi- người quen
em à ?
- Dạ không anh, em định hỏi mượn chị điện thoại gọi thôi,
máy em vừa hết tiền. – tôi nhanh mồm bảo
- Thế à ? thế đã gọi chưa ? không lấy máy anh mà gọi.
Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại cho tôi. Tôi bảo :
- Dạ em vừa gọi rồi. Cám ơn anh chị.Anh ga lăng vậy thà nào
có bạn gái xinh quá.
Ai cũng thích được khen, nghe tôi nói, hắn cười tít mắt,
quay sang nói với em.
- Thôi mình vào đi.
Hắn kéo em vào, nhìn em khuất dần sau cành cửa khép, tôi bật
cười, cay đắng cho chuyện tình của chính mình. Chán nản, tôi gọi thằng
cu em lên trông hộ, tôi xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt. Quay lên thì tôi
bảo nó ở đấy luôn, có người nói chuyện đỡ buồn.
Được một lúc thì tôi thấy mấy ông trong phòng bật nhạc sàn,
sau đó lên nhảy nhót loạn lên. À, có tý men vào đây, kiểu này tôi gặp
nhiều rồi. Đúng lúc đó thì có một thằng nhảy cả lên bàn kính mà nhảy
nhót, vl. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng cu em đã bật cửa vào :
- Anh ơi làm ơn xuống giúp em cái ạ.
Vừa dứt câu thì thằng chó đang nhảy lên bàn phi thẳng chai
bia vào đầu thằng cu em, XOẢNG, thằng bé né được , chai bia phi thẳng
vào màn hình tivi vỡ tan. ĐM, to chuyện rồi, thằng cu em dại quá, nó
làm gì mặc bà nó, sao thì bắt đền,vào làm đéo gì. Tôi đàm xuống dưới :
“ gọi mấy thằng lên tầng 5 ngay”.
Tôi bật cửa vào, kéo thằng em ra sau, bọn kia cũng lao vào
giữ thằng cho kia. Thằng chó chửi loạn lên, đòi gặp chủ quán. Tôi nói :
- Em là quản lý ở đây, thằng em em nó không biết việc, anh
bỏ quá cho.
Thằng này chắc lúc đầu thấy em phục vụ ,sau lại nhận là quản
lý. Nó tức tối hét lên:
- A đm giờ mày lại còn lừa tao à, quản lý đéo gì cái loại
mày.
Nó còn chửi nhiều, nhưng tôi cố nhịn. Mấy thằng em lúc này
cũng chạy lên, thằng cu vừa nãy đứng cùng tôi ra điện cho lão Phương.
Thằng chó kia thấy thế hét lên :
- A đm mày còn dám gọi bọn lên à? Xem mày có dám làm gì bố
mày không ?
Vừa nói nó vừa vơ chai bia đập mấy cái đèn nháy, đm, gặp
thằng dở hơi rồi. Cũng may là đéo phải thằng chủ bữa này. Tôi nhảy lên,
cầm cốc nước sinh tố để trên bàn hất thẳng vào mặt nó, nó tối mặt tối
mũi ngã xuống ghế, tôi vơi chai bia đập vào tường cho vỡ ra rồi gí vào
mặt nó:
- ĐM, mày chửi tao thế nào cũng được, còn mày muốn phá quán
này hả, để bố mày xin mày tý tiết.
Thằng bé lúc này nghe vẻ tỉnh rượu, mặt cắt không còn hạt
máu, mồm ú a ú ớ. Thực sự tôi cũng ko dám đâm nó, vì một là ảnh hưởng
đến quán, đến lão Phương, hai là cũng đéo biết thằng này thế nào cả.
Mấy thằng em đến đó hiểu ý,lao vào kéo tôi ra, miệng thằng nào cũng hét
lên :
- Thôi anh,chấp gì thằng say, bình tĩnh đi anh.
Tôi lúc đó mừng vãi, nhưng vẫn cố vùng vằng :
- Đm chúng mày cứ bỏ ra, xem nó dám làm gì.
Đúng lúc đó thì một giọng quen thuộc vang lên :
- Thôi dừng lại béo.
Quay ra thì thấy lão Phương, may vkl. Hắn hất hàm :
- Mày đi xuống dưới đi, để anh dàn xếp.
Tôi quay lại nhìn , rồi đi xuống. Lúc quay đi tôi còn thấy
rõ em đang nhìn tôi, một ánh buồn đến ghê người.
Đến trang:
21 ..
22 23
24 25
26 27
28 29
30
31 .
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Vợ
ơi là vợ
•
Cô
giáo thảo
•
Lần đầu lừa tình
•
Ảo
vọng
•
Ngày
nghỉ việc
•
Mảnh
đời
Sự trớ trêu của số phận,
Truyensex