Con người tồn tại cùng những thói quen. Ðó là những mảnh của
chính mình bị chắt lọc qua phễu thời gian, đóng cặn lại. Nhiều khi biết
là dở là xấu nhưng khó bỏ. Hoàng đi làm theo tuyến nhất định. Sự đơn
điệu trong quĩ đạo chuyển động là một đặc trưng mang đầy tính công
chức. Ði xe đạp vòng nửa bờ hồ. Khi tan về vòng nốt nửa kia. Một tháng
vẽ đủ ba mươi vòng. Những số không tròn trĩnh ngấm ngầm minh hoạ cho
một thứ triết lý hư vô rẻ tiền. Khu nhà cơ quan của Hoàng có những vòm
cuốn, những cửa sổ theo kiểu kiến trúc Pháp. Ðáng yêu và dễ chịu. Phòng
anh khoảng tám chục thước vuông. Một thứ vườn trẻ để gửi con ông cháu
cha. Hơn nửa là thanh niên. Những tiểu thư và công tử trang trí đường
diềm cuộc đời bằng cách đi làm Nhà nước. Công việc chỉ đủ cho năm
người. Tháng hai vừa rồi biên chế phòng thêm một cô bé con ông cựu Thứ
trưởng. Vậy là bảng chấm công kê tới dòng thứ mười bảy. Trưởng phòng
ngoài năm mươi, có bằng đại học tại chức, có một cô vợ xinh xinh hơi
ngu và và có hai đứa con gái sinh đôi hơi ngoan. Trưởng phòng thích làm
thơ, không tha thứ thể loại nào. Thơ của sếp có tác dụng giải nhiệt và
thông tiểu tiện. Hoàng đến sớm. Ðồng hồ Seiko treo tường nhả điệu nhạc
yếu pin báo chín giờ. Hai đồng nghiệp đến sớm hơn đang ngồi bói tay.
Chàng vốn là kỹ sư giao thông chuyển ngành. Nàng tốt nghiệp trường Sư
phạm ngoại ngữ. Hai ông bố đều là Vụ phó. Lạy Chúa, phòng anh là cửa
ngõ của Bộ. Vô số sếp nhớn. Ðiều kiện khách quan ảnh hưởng đến tiến
hoá. Ðảm bảo tính ưu việt của thuyết Ðác-uyn quá nửa nhân viên có xương
sống hao hao đường parabol. Hoàng về bàn mình uể oải mở tủ. Rút tập
chứng từ dầy để lên mặt bàn. Nó là biểu tượng vàng ngọc của tám tiếng.
Cuối giờ cứ y nguyên như vậy cất vào. Hoàng quờ tay, chai làng Vân bị
uống trộm gần nửa. Anh dốc ngược. Vừa đủ một chén. Khoảng mười lăm phút
sau mọi người lục tục đến. Nhộn nhạo. Tin thời sự kèm bình luận bóng
đá. Một tiếng rít sòng sọc, ông phó phòng hút thuốc lào, khói mờ mịt,
đủ để cảm hứng cho Võ An Ninh chụp bức Sương mù Sa pa.
- Vứt cái điếu đi, nói bao nhiêu lần rồi.
Ðó là Mộng Hoa, ba mươi sáu tuổi lẻ bốn tháng, tổ trưởng công
đoàn. Ðã đọc một ngàn tám trăm mười một truyện tình mà hầu như nhân vật
nữ đều chết trước. Tất nhiên là chưa chồng. Giọng kèn kẹt vì ngấm văn
của các nữ văn sĩ trẻ.
- Sếp hôm nay đến muộn nhỉ - Có ai bâng quơ.
Hoàng tống hết chén, mùi gạo nếp đậm đà ở cổ. Ðó là nhuận bút
bảy trang báo cáo viết thuê cho một cửa hàng bách hoá bán lẻ. Hoàng nói
trống không:
- Chiều qua về sớm, có chai cồn diệt gián để quên. Chẳng hiểu
ai đánh đổ gần hết.
- Cậu để vào chai nào - Tiếng ông phó phòng. Giọng khàn khàn
vì nghiện rượu. Khoảng năm nữa thì đủ tuổi về hưu. Một khai quốc công
thần của ngành. Năm 1957, khi cải tạo công thương đợt đầu, là người duy
nhất Sở thương nghiệp có bằng bổ túc hết cấp II.
- Hôm qua bí quá con đổ vào chai vẫn đựng rượu mà bố biết
đấy.
Ông phó phòng đần mặt, bỗng hằm hằm cằn nhằn:
- Tôi chúa ghét những người cẩu thả - hơi cao giọng: Mấy cái
bảng theo dõi thi đua tôi đưa cậu đâu?
Hết buổi sáng Hoàng cứ thấy sếp loay hoay. Rồi đến gần tan
trưa sếp của anh mạnh dạn tạt vào phòng y tế.
Có một lần đi làm ngang Bờ Hồ, Hoàng thấy rùa thần.
Lúc ấy là bảy giờ kém hai mươi của một sáng hè. Trời xanh đậm và rất
nhiều chuồn chuồn. Tháp Rùa đổ chổng ngược và sóng hồ dềnh lên. Một cụ
hưu trí tập thể dục muộn mất hút trong xoáy nước, miệng đang còn cằn
nhằn về món lương hưu lĩnh chậm. Cột sóng to nhất, cao nhất, ngầu ngầu
một mầu bùn ập vào nhà Bưu điện cuốn toàn bộ các thùng thư xuống đáy hồ
trong đó có 713 lá thư tình. Hôm sau, vài gã nghiện bia ở quán Thuỷ tạ,
đi pít xê ven chỗ nhà thuyền còn thấy nổi lềnh bềnh trắng phớ một vùng
lổn nhổn những "anh yêu" hoặc "không có em anh chết mất!". Rồi một cột
sóng thẳng băng đạt tới tầm cao của tháp Bút. Rùa thần hiện. Hoàng phát
khóc. Thằng bé câu cá trộm đứng cạnh anh khóc. Mắt rùa sáng rực và mai
rùa chật kín mặt hồ. Khoảng năm giây sau Rùa thần lặn xuống. Hoàng đi
đến cơ quan với vẻ mặt ngơ ngơ của thằng dở hơi. Không một ai tin lời
anh kể. Tất cả các viên chức đồng nghiệp đều khẳng định quãng thời gian
từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ của ngày hôm ấy là không có, bởi vì đúng
lúc đó đồng hồ Bưu điện trung tâm hỏng. Mộng Hoa bảo: "Mồm những đứa
uống rượu ai mà tin nổi". Hoàng đành kể cho Thuỷ, cô ngần ngại nhìn anh
rồi khuyên Hoàng uống B6.
- Hôm nay chúng ta họp bình bầu lao động tiên tiến sáu tháng
cuối năm. Theo lãnh đạo qui định không được quá sáu mươi phần trăm.
Cô Trang chữ đẹp làm thư ký.
Giọng trưởng phòng đầy trang trọng hội nghị. Ông nghiêm khắc
quét nhìn nhân viên qua cặp kính trễ. Thỉnh thoảng đưa mấy ngón tay
thanh tú day day trán. Ðộng tác học được khi xem phim về Salomon trên
tivi.
- Tôi có ý kiến - kỹ sư giao thông chuyên trốn giờ hùng hồn -
Tại sao cứ quy định tỷ lệ là sáu mươi phần trăm. Nếu một tập thể nào
đó chỉ toàn người ưu tú. Phòng chúng ta phải một trăm phần trăm là
lao động tiên tiến.
Hoàng vỗ tay. Một ý kiến quá xuất sắc. Mọi người nhao nhao
tán thành. Phó phòng thở phì phì hậm hực. Chưa bao giờ phó phòng đi
muộn quá một tiếng. Mộng Hoa đứng phắt dậy:
- Không có kiểu cào bằng như vậy được.
- Các đồng chí bình tĩnh - trưởng phòng dàn hoà - Tôi rất
biết tài năng và phẩm chất của các đồng chí. Nhưng đây là quy định mang
tính truyền thống. Tất nhiên tỷ lệ có đôi phần co dãn.
Không khí căng thẳng. Mọi người trầm ngâm nhớ những ưu điểm
của mình và khảo cổ những khuyết điểm của bạn. Mộng Hoa khoái trá ra
mặt. Bình xét tư cách người khác là năng khiếu tuyệt vời của các cô gái
già. Hoàng giơ tay. Trưởng phòng lịch sự mời anh.
- Theo tôi như thế này. Ðể cuộc họp hiệu quả và nhanh chóng,
chúng ta phải có một phương pháp bình bầu tối ưu. Sáu mươi phần trăm
của phòng là khoảng mười người cộng thêm hai làm hệ số mặc cả. Vậy
chúng ta nên bình bầu những người lao động không tiên tiến. Cụ thể là
năm người.
Trưởng phòng nhìn Hoàng gật gù. Tim Hoàng nức nở. Lần đầu
tiên trong cuộc đời viên chức, anh đã làm vừa lòng sếp.
- Ví dụ như tôi, xin tự bình bầu mình là lao động không tiên
tiến.
Trích biên bản cuộc họp. "Sau lời phát biển của đồng chí
Hoàng và sự góp ý mang tính chỉ đạo của đồng chí trưởng phòng. Toàn bộ
tập thể đã đạt sự nhất trí cao. Vẻ hân hoan híện lên trên từng khuôn
mặt của những người lao động trung thực". Năm 1986, thư ký Thu Trang
tốt nghiệp khoa Văn trường Sư phạm.
Những tháng mùa thu cơ quan rỗi việc. Lá vàng lả tả rụng và
những viên chức nhàn cư bỗng thấy tâm hồn bật chồi thi sĩ. Trưởng phòng
thai nghén một trường ca. Những thanh niên khác thì khai thác thể lục
bát để làm thơ tình ngắn. Công sở lãng đãng một không khí tao đàn. Ðể
giải thoát ẩn ức về nghệ thuật, tao đàn Nguyên Suý quyết định ra một tờ
bích báo. Hoàng là tao đàn sái phu. Khánh sinh viên trường Mỹ thuật
Công nghiệp hiện đang làm kế toán chi tiêu, con trai của đương kim thứ
trưởng chịu trách nhiệm trình bày. Khánh đã có tranh gửi bán ở Gallery
Tràng Tiền. Năm năm nay vẫn thấy hoạ phẩm lủng lẳng ở góc vương vấn vài
đường tơ nhện. Sau ba cuộc họp thì tựa đề bích báo được chọn có tên là
"Vượt lên". Mang đậm tư tưởng trường ca của sếp. Chữ nâu sẫm viết tay
trên nền crôky trắng. Một phần ba mặt báo là thi phẩm của trưởng phòng.
Mộng Hoa bẽn lẽn đưa nộp bài tản văn, phong cách hao hao Tố Tâm. Cứ xem
kiểu hành văn thì có lẽ nàng còn khó lấy chồng. Thu Trang nắn nót chép,
cô bé có cái răng khểnh xuyên táo trái tim của ba chàng trai cùng
phòng. Hoàng ngồi cạnh uống rượu nhắm với những câu thơ sái vần, thất
luật. Khánh mài mòn hoa tay vẽ những dây leo hoa ti gôn đang nở để
trang trí đường diềm những tiếng lòng của đồng nghiệp.
- Anh Hoàng uống rượu từ bao giờ?
- Từ tuổi biết buồn.
- Chị Thuỷ không nói gì à?
- Có một ông người Tàu bảo: "Duy tửu vô lượng, bất cập loạn".
Ðại ý là uống rượu thả phanh nhưng đừng có quậy.
- Uống rượu nhiều không tốt đâu.
Thu Trang liếc cặp mi dài về phía Khánh. Hoàng tủm tỉm. Anh
châm điếu thuốc lặng lẽ nhìn đôi trẻ. Lạy Ðức Mẹ nhân từ, Người bảo vệ
vĩnh hằng cho tình yêu, xin Người phù hộ cho chúng con. Thu Trang cũng
cười. Duyên ghê. Khánh hơi đỏ mặt. Chàng trai tóc dài, đôi mắt đẹp đầy
đam mê nghệ sỹ. Tám tiếng hành chính chỉ ngồi vẽ Trang rồi làm thơ.
Những bài thơ tình dòng nào cũng có tên Trang. Hai đối thủ cùng phòng
phát điên vì tức. Cả hai cùng là kỹ sư xây dựng trước học cùng một
khoá. Cả hai đều ăm ắp tự tin, ra sức đá xoáy nhau. Năm năm đại học tạo
điều kiện cho cả hai bên tích luỹ vô số khuyết điểm của bạn. Không khí
trong phòng nghèn nghẹn mùi thuốc súng. Và cái gì đến đã đến. Khánh
xuất hiện. Hai kỹ sư xây dựng bắt tay nhau, hàn lại tình bạn bằng thứ
xi măng ghen tỵ mác cao. Nhưng khó khăn cho tình yêu của chàng hoạ sỹ
lại ở phía khác. Tận dụng những sai lầm quản lý kinh tế, cuối năm 1985,
bố Khánh, đã được bật đèn xanh, chỉ trích kịch liệt thủ trưởng của
mình. Vị Thứ trưởng có cô con gái đẹp như mộng bật về Bộ làm chuyên
viên ngồi chơi xơi nước. Ngày hai mươi tư tiếng nguyền rủa số phận,
nguyền rủa nhửng kẻ lừa thầy phản bạn. Thế hệ trẻ vốn đầy quan liêu với
những sự lắt léo quá khứ. Khánh rủ Hoàng lò dò đến chơi nhà Thu Trang.
Cựu thứ trưởng khi nhận ra con giai của kẻ thù uất khí bốc ngược. Tám
tuần liền nằm nghiến răng kèn kẹt ở khoa Tim mạch bệnh viện Việt Xô. Cô
con gái chỉ biết khóc thầm. Ngoài những giờ chăm bố, Trang ngồi xem
băng Thuý Nga Paris. Hoàng châm thêm điếu thuốc. Tại sao cứ yêu nhau là
đau khổ. Chẳng phải. Mình đang yêu và được yêu. Những sáng mùa đông
lạnh Hoàng mắt nhắm mắt mở đi đón Thuỷ. Gió mùa Ðông bắc thổi ngược cái
khăn phu la bẩn đập mùi hôi vào khuôn mặt Hoàng chưa kịp rửa. Thuỷ ngồi
sau lập cập ôm chặt anh. Hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là khi Hoàng xui
trốn tiết từ đôi môi thâm tím vì rét của Thuỷ khò khè tiếng "vâng”.
- Chúng mình liệu có mãi nhau.
- Anh đây mà em.
- Em yêu anh. Lúc nào em cũng sợ mất anh.
- Sáng danh Chúa. Anh luôn cầu nguyện.
- Anh có nhớ buổi tối đầu tiên chúng mình hôn nhau không?
- Lúc ấy có gió, có mưa và chao ôi, như một kẻ lãng mạn anh
còn làm thơ.
- Anh đã bao giờ nói dối em chưa.
- Sao em hỏi gở vậy.
- Em không biết. Dạo này em thấy mình điên điên. Em tự hỏi là
em có yêu anh thật không và anh có yêu em thật không?
- Em đọc cho nó lắm thơ tình vào.
- Anh Hoàng, hình như chưa bao giờ anh là của em.
Hoàng cắn móng tay. Ðã có một vài người đàn bà trước em. Nếu
anh kể em sẽ buồn, em của anh. Mọi người không có lỗi và em tuyệt đối
trong trắng.
- Anh yêu em. Có một ông người Nga bảo, có những người yêu
được nhiều lần và có những người chỉ yêu được một lần. Anh thuộc loại
chỉ yêu được một lần.
- Anh biết không. Lần đầu tiên trông thấy anh, em đã yêu anh.
Em nhớ anh khủng khiếp. Chỉ vì nhớ anh mà em phải thi lại môn lịch sử
Đảng.
- Ngày xưa anh cũng phải thi lại luôn ấy.
- Thế mà bây giờ em lại hoang mang.
- Cưng bé bỏng của anh, em kém anh những mười tuổi. Khoảng
thời gian cho người ta viết xong hai luận án Tiến sĩ và định hình một
tổ ấm gia đình. Bé non nớt của anh. Em thua anh đúng một can đấy. Can
mười lít.
Thuỷ hơi cười, nhưng nước mắt cô vẫn ứa ra. Gió đêm u uẩn cài
vào mái tóc rối. Hoàng hôn lên má người yêu. Anh rùng mình vì mặn.
Những giọt lệ nặng, chát đắng quánh đặc, chỉ có thể khi lần đầu yêu
người ta mới khóc những giọt nước mắt như vậy.
Chương 2.2
Hội trường Bộ Ngoại giao sáng rực đèn. Buổi dạ hội do chi
đoàn thanh niên tổ chức nhân ngày thành lập ngành. Tinh hoa giới trẻ
của lớp thượng lưu mới tập trung về đây. Lộng lẫy và sang trọng. Gần
tám mươi phần trăm người giàu của Hà Nội. Bãi xe ngập đầy những ô tô
và mô tô đời mới với những mác đọc nghe run rẩy lưỡi. Nó là nỗi khát
thèm của các Hoàng tử bán quần áo Hàng Ðào và các Công chúa phở phố Bà
Triệu. Thừa tiền, nhưng dù sao mama và papa cũng chỉ là trọc phú. Bây
giờ đang dúm dó tủi thân ngắm nhìn các cậu ấm cô chiêu con quan tha
thướt đi vào hội trường bằng giấy mời. Nền kinh tế Việt Nam những ngày
mở cửa vẫn để khoảng cách khá xa giữa trong quốc doanh và ngoài quốc
doanh, buôn lậu không thể là ngoại lệ. Quan buôn lậu có thế hơn dân
buôn lậu. Những phi vụ xuyên dọc chiều dài đất nước có thể là của dân,
nhưng muốn xuyên ngang các quốc gia chỉ có thể là của quan. Hội trường
đã giảm sáng những dây đèn ngoài hành lang. Chủ toạ đã xong đít cua
khai mạc và rượu đã khui. Ða phần là Whisky và Cognac. Bia cũng nhiều,
Heineken để lẫn "333". Phụ nữ quá nửa ăn mặc đầm. Có cả đầm thật. Nhan
nhản đầm Ðông Âu, lác đác đầm Tây Âu. Ngôn ngữ hội thoại là tiếng Anh,
tiếng Pháp, tiếng Liên Xô. Rất hiếm tiếng Việt. Ðược làm ở đây, đó là
ước mơ của những thanh niên ưu tú.
- Chào Thuỷ, bạn nhận ra tôi không?
Thuỷ khẽ giật mình. Lần đầu tiên cô vào những nơi như thế
này.
- Ồ, anh Bình. Anh làm ở đây ạ.
- Anh Hoàng đâu.
- Anh Hoàng em đi Lạng Sơn mua hàng cho cơ quan.
Bình bỏ ly Jonhny Walker, mở Heineken.
- Thuỷ uống bia nhé.
- Một chút thôi, cảm ơn.
Cô bạn rủ Thuỷ đến đây nguyên là nhân viên phòng lễ tân. Nàng
đang tán tỉnh một chàng người Hung bằng thứ tiếng Nga sai ngữ pháp. Cả
hai đang nhảy, cái bụng mỡ của anh chàng ngoại quốc xấu trai bị nàng
ghì chặt.
- Anh Bình quen nhiều người nhỉ.
- Ba mình mặc bộ đồ xám đang đứng cạnh cái cột kia. Tất cả
những người chào mình đều là nhân viên của cụ.
- Anh ác khẩu thế.
- Trên đời này đầy những cái ác. Có người vô tình làm ra cái
ác mà không biết. Tôi đang là nạn nhân của một cái ác vô thức. Mà này,
tôi biết Thuỷ từ lâu lắm.
- Lâu là bao nhiêu?
- Cả một câu chuyện dài và rất buồn. Nếu Thuỷ muốn mình sẽ
kể.
Có những người khi uống rượu trở nên dũng cảm và đáng yêu. Sự
chân thật từ đáy trái tim rất khó nói được trình bày bằng ngôn ngữ khả
ái. Bình mời Thuỷ nhảy. Hai người đi một bước valse. Hai người thể hiện
vũ điệu tuyệt vời đến mức mọi người đứng vòng tròn chiêm ngưởng. Một
nàng đầm Pháp, dân Paris xịn, đập đầu vào tường vì tủi thân. Bình mặt
tái nhợt. Anh uống hơi nhiều. Bình mong điệu Valse này kéo dài đến vô
tận. Xung quanh loáng thoáng màu sắc. Các người cút hết đi đi.
- Anh yêu em
- Anh Bình, anh say rồi.
Thông tin tham khảo:
Ba lá thư của Trần Bình xếp theo thứ tự thời gian
Thư thứ nhất:
Thủy
Tôi có lỗi. Vô cùng mong Thuỷ tha thứ cho cách cư xử của buổi
tối hôm ấy. Tôi đã đi quá xa. Nhưng nếu Thuỷ biết tôi phải chịu đựng
sức nặng bề dày thời gian của tình yêu một chiều chắc Thuỷ cũng nương
hơn. Hẳn Thuỷ cũng thấy đột ngột, thậm chí là thô bạo. Tôi không ân hận
những điều mình nói. Nó chỉ là tất yếu của độ chín tình yêu. Nó không
phải là những phù phiếm một chiều một sớm mà là đọng lại toàn bộ sự
trong trắng tuổi trẻ của tôi. Vâng, từ hồi Thủy còn học lớp mười hai đi
ngang qua cửa. Nhà tôi bên dãy lẻ. Cái vila có mảnh vườn rộng lởm chởm
vài cây táo ra quả trái mùa. Tim tôi thắt lại vào những lúc bảy giờ
mười lăm và mười giờ hai mươi. Giờ đi học và tan học của em. Thuỷ mặc
áo kẻ carô nhỏ màu tím, đi cùng với cô bé bạn tóc thật dài (bây giờ cô
bé bạn ấy ở đâu). Thuỷ như thiên thần cao xa làm tôi không dám đến. Chỉ
từ cửa sổ dõi mắt theo khi khuất hẳn bóng em. Có điều ngu ngốc không
thể giải thích nổi là tại sao tôi không theo bóng Thuỷ về tận nhà. Giờ
đây tôi đã hiểu. Tôi không muốn làm gợn tình yêu của chính mình để rồì
từ cái mùa hè đó vĩnh viễn vắng bóng em qua cái phố nhỏ đầy cô đơn. Sau
nữa, tôi phải xa đất nước một thời gian, tôi phải đi học Thuỷ ạ. Và dù
có học như điên như rồ vẫn không nguôi nỗi nhớ em. Cô bé học sinh mảnh
khảnh cầm cái cặp to đùng đi ngang qua đời tôi. Bốn năm sau tôi được
gặp em. Và thế đấy em đã yêu. Anh Hoàng là người tôi khá tôn trọng.
Những ngày tháng gần đây tôi cảm thấy khó thở. Không có em. Mình vĩnh
viễn không có em. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Trái tim
tôi nhức buốt. Giầu sang, địa vị (tuy rất cần) nhưng đều là phù phiếm.
Tôi yêu em. Thuỷ. Tôi không thể đủ sức ở lại Hà Nội nữa. Tôi phải đi
đây. Ði rất xa. Không mục đích, không lôí thoát.
Cho phép tôi được hôn tên em trên hàng giấy thê thảm này.
Bình
Vĩnh biệt
Thư thứ hai:
Thủy và đầy nỗi nhớ!
Xin cảm ơn bức thư của Thủy. Nó đã cứu sống tôi. Ngày ngày
tôi đọc nó hàng chục lần như một thiền sư khổ hạnh tụng kinh Phật. Tối
đi ngủ, tôi úp lá thư lên ngực. Những dòng chữ của em trong cơn mơ tôi
đọc bằng chính trái tim. Thuỷ trách tôi. Có điều gì cần nói tôi đã nói
được rồi. Vậy là chỉ có vũ trụ cao xanh kia mới thấu hiểu nỗi lòng. Tôi
lang thang một mình với trái tim rớm máu trong hoang mạc cuộc đời. Thuỷ
viết trong thư rằng: "Trong mọi chuyện phải có giới hạn, quá giới hạn
đó không hay đâu". Vâng nhưng tôi chỉ hiểu một điều giản dị. Tình yêu
thì không biết giới hạn, nó mênh mông xuyên suốt qua không gian và thời
gian. Nó không tuân theo bất cứ một luật lệ nào của đời thường. Ai thật
sự say đắm thì thật sự có tình yêu. Tôi yêu em. Hỏi là đã ai như mình
chưa. Những đêm khuya, tôi đi ngang qua phố nhà em bao nhiêu lần. Mong
bóng dáng nào đấy thoáng hiện. Thuỷ nói "Giả dụ anh không biết Hoàng
thì lại đi một nhẽ”. Tôi nhắc lại. Tôi không phải bạn anh Hoàng. Tư
cách anh ấy như thế nào chắc chắn tôi biết nhiều hơn em. Có những người
con gái mới lớn rồi rơi thẳng ngay vào mối tình đầu. Họ yêu, họ lung
linh tự tạo ra cho mình những giá trị ảo. Họ không biết rằng họ đã ngộ
nhận một thứ tình cảm mới lớn đó là tình yêu. Rồi tự thần tượng hoá
người mình yêu. Anh Hoàng kể cũng tốt. Ðấy là xét về khía cạnh đàn ông.
Còn xứng đáng với tình yêu đầu thực sự trong trắng hay không lại là
chuyện khác. Nhưng thôi. Hoàng có nghĩa gì ở đây. Trong tình yêu của
tôi nhân vật ấy không có chỗ đứng. Tôi đến với em bằng tình yêu trung
thực đầy đau đớn, một tình yêu đầu nồng hậu trinh nguyên chưa từng chia
sẻ. Ðối với tôi em là tất cả. Thủy cũng biết tôi vốn là người cao ngạo
và quen được chiều chuộng. Cả hai họ duy nhất mình tôi là con trai. Bố
mẹ chú bác đều tập trung chăm chút. Ði học tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi
nghĩ mình luôn là đầy tự tin, đầy bản lĩnh. Thế mà những ngày này, tôi
yếu ớt và bạc nhược. Sức mạnh của mình đâu rồi. Tôi ngơ ngác tự hỏi.
Chính em, em đã lấy mất. Nhưng em không có lỗi. Tôi chỉ biết kêu than
cùng số phận. Thuỷ ơi, hai hôm nữa tôi sẽ đi xa. Rất xa. Nếu có ngày
gặp lại em chắc tôi đã già, còn em thì đã con bồng con bế. Em cho phép
tôi được gặp lại em một lần, một lần cuối. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời
gian nào. Tôi muốn được nhìn vào mắt em nói bằng ngôn ngữ trái tim mà
trang giấy mỏng này không thể chứa nổi. Mãi mãi yêu em.
Bình
Thư thứ ba:
Thuỷ em yêu
Anh ngập ngừng gần hai tiếng đồng hồ mà không biết mở đầu.
Ðêm đã khuya, mảnh trăng hạ tuần nhợt nhạt. Những vì sao thưa nhấp nháy
cùng anh không ngủ. Ðã rất xa buổi tối chúng ta gặp nhau. Em suy nghĩ.
Vâng, em cứ suy nghĩ. Anh sẽ chờ em bằng suốt cả chiều dài cuộc đời.
Anh đã quen với mùi của bất hạnh. Nhưng anh tin, và một ngày
nào đấy sẽ đến. Anh vẫn tin là chúng mình sẽ có được nhau. Một niềm tin
chắc chắn dựa trên các cơ sở đầy biện chứng. Anh khinh ghét những gã
duy tâm chỉ nói và không làm. Bê tha rượu chè đánh mất nhân cách rồi
cầu xin một ông Chúa siêu hình nào đó. Làm gì có Chúa trời, làm gì có
Thượng đế. Tất cả chỉ là sự lừa dối. Hạnh phúc phải là đấu tranh, một
sự tranh đấu tích cực để tạo một cái đẹp, cái hoàn hảo. Giá trị đích
thực của nó chỉ có được bằng chính bàn tay của mình. Những ngày này em
là động lực phát khởi cuộc sống của anh. "Em hiểu anh, nhưng xin anh
đừng biến em thành kẻ phản bội”. Không bao giờ. Ðấy chẳng qua là sự
vượt qua những ấn trĩ của mình. Ðó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Khi
người ta lớn người ta phải tồn tại bằng lý trí. Người ta không thể tồn
tại mãi mãi bằng ký ức đẫm đầy nhu nhược. Anh không thích kể xấu người
khác. Nó trái với nguyên tắc của lòng trung thực, phải cụ thể. Hoàng có
một quá khứ nói thẳng là tồi tệ. Trước em anh ta đã qua hàng chục đàn
bà. Hoàng từng ở Sài Gòn. Sài Gòn thì em biết nhơ nhớp đến chừng nào.
Ra Bắc anh ta lừa gạt em gái một người bạn thân (người này rất quen
anh). Hiện nay người đó phải bỏ đi viễn xứ quằn quại sống nốt những
ngày tháng khổ đau. Tất nhiên quá khứ là quá khứ, huống chi em lại là
người cao thượng. Nhưng quá khứ tích tụ cho hiện tại và khẳng định cho
tương lai. Ðâu có phải giản đơn buông dao đồ tể là trở thành Phật. Mọi
cái đều có giá trị của nó. Có dạo anh rất ngạc nhiên một người mạnh mẽ
như anh lại là kẻ duy tâm sùng tín. Chợt tự hiểu rằng những người có
lương tâm đen tối đều mong sự tẩy rửa tội lỗi từ một đấng siêu hình bịa
đặt. Tự lừa dối bản thân mình trong những giáo lý luẩn quẩn ngụy biện.
Tâm thỉnh thoảng cũng than phiền. Chính vì một người anh trai như vậy.
Tâm đành dứt áo bỏ lại sự nghiệp của mình, sự nghiệp sáng lạn của cậu
sinh viên năm thứ ba để lần hồi kiếm miếng ăn đỡ đần gia đình. Thế mà
có người lại cứ nhởn nhơ hết Nam chán rồi lại ra Bắc trong khi đứa em
gái thì ngây thơ hai bố mẹ thì già yếu.
Thôi tất cả chuyện đó anh kể làm gì chắc em đã biết hết. Anh
có điều kiện hơn Tâm, nôm na là vậy. Dù sao thì bố mẹ anh cũng có căn
bản và ít nhiều chiều anh. Tâm rất khái tính, có đưa tiền cũng chẳng
cầm. Vả lại bạn bè thiếu gì cách giúp nhau. Thuỷ, mong em tha lỗi vì sự
dài lời. Có thể em rất buồn nhưng sự thật phải là sự thật. Ðừng nghĩ
anh tư vị hoặc bôi đen. Chỉ đơn giản là tư cách một người trung thực
khi thấy chuyện xấu xa buộc phải nói. Thuỷ yêu của anh. Chuyện em và
anh, em tự quyền quyết định. Sự lựa chọn của em anh xin đổi bằng chính
sinh mạng mình. Anh rất mong rằng lý trí sáng suốt sẽ mách bảo trái tim
em. Không có em anh chắc chắn chết mất. Nhưng dù thế nào anh cũng cố
chịu đựng. Những người như em không bao giờ có ý nghĩ ác độc. Tối thứ
sáu tới như lời em hẹn sẽ là lời phán quyết lớn lao đối với tương lai
của anh...
Yêu em trọn đời.
Bình.
Chương 2.3
Tôi nhìn anh ta. Khuôn mặt nhiều lần đã làm nhói buốt giấc mơ
của tôi. Hai đứa chúng tôi đã quá nhiều lần im lặng nhìn nhau. Khuôn
mặt anh ta vẫn đẹp và sáng. Bé Phương Phương đã ba tuổi. Hình như anh
ta đã kịp có bằng phó tiến sĩ và chưa lập gia đình.
- Em hút thuốc hơi nhiều.
Vẫn chất giọng trầm trầm, chất giọng làm say mê bao thế hệ
sinh viên. Chất giọng được sinh ra để đọc những bài thơ tình buồn. Nó
ngấm đẫm trong thời con gái của tôi. Trời ơi, tôi thèm có một đức tin
như Hoàng. Liệu anh ta có biết mình mất bao nhiêu thời gian để quên cái
giọng trầm đó.
- Anh đừng ngạc nhiên, thói quen này có ở tôi khi lần đầu ngủ
với một thằng ngoại quốc. Mùi nước hoa của nó quả là khó chịu.
Im lặng. Anh ta cũng hút thuốc. Chúng tôi cùng ngồi ở một căn
phòng. Thủa nhỏ, tôi khao khát có một căn phòng như vậy, với những thứ
mà tôi đang có và nhất là có anh. Chúng tôi tranh cãi đứa con đầu nên
là trai hay gái. Thật hạnh phúc khi được chiều người mình yêu. Dịu dàng
và nhường nhịn, đấy là phụ nữ khi yêu.
- Nhã, em có hiểu anh không?
- Thú thật tôi vẫn chưa hiểu.
- Anh không cầu xin sự tha thứ, anh chấp nhận mọi hình phạt.
- Sao anh không nói là con bé rất giống anh. Tôi chắc là
trong cái hộp mà anh cầm kia sẽ có một món quà độc đáo cho mẹ con tôi.
Anh bao giờ cũng thích độc đáo. Và cái đểu ở anh cũng quả là độc đáo.
Anh Lâm này, sau anh tôi gặp khá nhiều thằng đểu, nhưng thực sự anh là
thằng đểu lỗi lạc.
Cuộc hẹn hôm nay được Hoàng com măng. Cậu ta vòng vèo khi đặt
vấn đề, rõ ràng là sợ tôi cáu. Ngày xưa đi học cậu ta cũng rất thân với
Lâm. Mặc dù là biết qua tôi.
- Anh không ngờ Nhã ơi, xin đừng bóp nát anh bằng sự chua
chát.
- Một câu hay. Có cái dở ở anh là ít chịu đọc tiểu thuyết.
Tất nhiên chuyên ngành kinh tế không cần sự lãng mạn. Trong những cuốn
best-seller đa cảm nhất nhân vật nam cũng chỉ nói được gần như anh.
Thưa thầy, em luôn tôn trọng sự thông minh ở thầy.
- Nhã!
- Xéo đi với bộ mặt sám hối của anh. Anh tưởng tôi không biết
chửi hả. Cút mẹ anh đi.
Anh ta loạng choạng đi ra cửa. Không biết thật hay giả vờ. Và
tôi cố không khóc. Một trí thức lớn như vậy. Một câu chửi nguyên chất
vỉa hè. Trời ơi tôi biết rõ anh chứ, hai năm lẻ bảy tháng em yêu anh cơ
mà. Tôi mở cửa. Hoàng ngồi salon chúi mặt vào tờ tạp chí Far Eastern
Economic.
- Cậu cũng về nốt đi!
Hoàng lặng lẽ cầm tay tôi chẩn mạch, chỉ hai viên an thần để
cạnh cốc nước lọc rồi đi ra, khép cửa rất nhẹ.
Tôi đã đọc vô số sách viết về sự cô đơn. Ðó là khái niệm thần
bí đầy hấp dẫn. Nói chung về bản chất phụ nữ không phải vậy. Phụ nữ là
phần nửa còn lại mà đàn ông tìm kiếm, và nếu họ chưa tới thì cái phần
nửa đó sẽ chết vì khô héo. Nỗi cô đơn không mang khuôn mặt phụ nữ. Kể
cả những quái phụ ghê gớm nhất trong lịch sử cũng chỉ là sự khô héo
vùng vẫy vì thiếu nửa phần đầu. Tôi là một thứ Robinson Cruso. Bị ngẫu
nhiên quăng lên hoang đảo với con bé Friday của mình. Thực ra Hoàng mới
là gã cô đơn tội nghiệp, cô đơn cả trong tình yêu. Sau khi cai sữa cho
con bé Phương được một tháng tôi hút thuốc liên tục. Tôi nhớ Lâm. Nỗi
nhớ bùng nổ như núi lửa phun nham thạch. Anh biết không, bé Phương được
sáu tháng, nhìn mẹ bế con em nhớ anh kinh khủng. Giả sử lúc đó anh hiện
ra, giả sử lúc đó có một phép mầu làm anh rũ bỏ tất cả chạy đến với mẹ
con em thì em sẽ tha thứ cho anh. Em yêu anh. Và những cái gì đã qua
đâu phải chịu đựng nếu như đôi mắt của anh bừng hạnh phúc. Hình như
chẳng ai quen với khổ đau. Hoàng tin anh. Cho đến ngay bây giờ, cậu ấy
vẫn nghĩ em quá cực đoan. Anh dối trá. Dối trá một cách đê tiện. Em đau
đớn khi tự mình nhận ra điều đó. Nếu không có bé Phương và Hoàng chắc
em đã tự tử.
Thời gian đầu để quên Lâm, suốt ngày tôi nghĩ về Hoàng. Chỉ
biết phát khóc cảm ơn số phận đã cho người bạn như vậy. Có lần, tôi với
Hoàng tranh luận là tại sao chúng tôi không yêu nhau. Hoàng cười lắc
đầu. Anh em nhà cậu ta có cái cười rất hiền. Còn tôi biết, Hoàng có mặt
ở cuộc đời này để không thuộc về cái gì. Thi thoảng, cũng có dạng kiểu
vậy. Những kẻ có nghề nhưng vô nghiệp. Hơn nữa chất cậu ta thuộc lớp
người cũ. Ða cảm và mê tín. Cậu ta mê giáo lý nhà Phật đồng thời là tín
đồ Catholic. Hôm Hoàng dẫn Thuỷ đến nhà tôi chơi, cậu ta chọn ngày. Hồi
năm thứ tư, Hoàng mê tử vi, bập bẹ lập lá số. Cậu ta kêu là phát ghen
về đường chồng con của tôi, toàn là cát tinh, cung phu có sao Thái
dương đóng chính diệu mà rất hợp cách, vị thế miếu địa. Những nét người
chồng tương lai nhang nhác ưu điểm của Lâm. Tôi cười "Anh Lâm thuê cậu
hả?". Hoàng đỏ mặt, cậu ta dỗi: "Thánh nhân dạy rằng đàn ông ngu là
một, đàn bà thông minh là hai đó là những loại khó dạy”. Tôi trông Thuỷ
cũng dễ mến, có vài nét phù phiếm. Très bien. Thiếu nữ phải hơi nông
nổi. Nói chung Thuỷ yêu Hoàng. Có lần anh chị giận nhau, Hoàng bỏ đi
biệt gần tháng, Thuỷ hôm nào cũng đến tôi khóc.
Ðồng hồ chỉ sáu rưỡi, con bé Phương nằm co ro. Nó có thói
quen sửa mấy cũng không được, cứ đắp chăn là đạp tung. Tôi hút thuốc,
bập vài hơi phải nhả ra. Lờm lợm. Cũng không thể nghe nhạc nổi. Có gì
đấy tan hoang từ thẳm sâu. Còn rất nhiều công việc dở dang đang chờ
tôi. Mười bảy tấn mì chính trót lọt làm cho những kẻ đỡ đầu tôi cũng
phải lè lười. Tôi phải qua hai công ty để thu tiền. Ðến bảy mươi phần
trăm là séc, tôi phải tính lãi rồi trích chi những việc cần chi. Tiền
hối lộ Ban giám đốc bên A chiếm hơn phân nửa. Nhường nhịn lần này để
thu hoạch lần sau. Nằm bẹp gần mười tám tiếng, tôi lờ đờ đưa mắt nhìn
đồng hồ, bữa cơm trưa bà U dọn còn nguyên. Hay uống tí rượu. Phải đến
Hoàng thôi. Tôi tắt đèn, đẩy cái cúp 81 ra khỏi cửa. Dặn bà U nếu bé
Phương có dậy nhớ cho nó uống Cacao.
Hoàng có nhà đang đọc cuốn L’idiot. Gạt tàn đầy ắp toàn tàn
thuốc. Rõ ràng biết là tôi sẽ đến.
- Ra quán à? - Cậu ta bỏ Ðốt xuống mặt bàn.
- Ừ, cái quán đó.
Hoàng hiểu, thập kỉ này thật hiếm người như vậy.
Quán rượu cũ kĩ của ba năm về trước đã tân trang lại có đèn
mầu, băng nhạc hải ngoại thời thượng. Khách vắng tanh, con gái bà chủ
đã lớn, mơ màng theo giai điệu tình ca Chế Linh. Tôi bảo Hoàng lấy cả
nửa lít rượu trắng và hai con mực nướng.
- Mình vừa nhận được tin Du.
- Vẫn vậy à?
- Sáng danh Chúa.
- Có thèm hỏi thăm mình không?
Hoàng đánh trống lảng, vò con mực rồi xé nhỏ, thớ mực dầy và
thơm màu mốc ngà. Tôi hút thuốc cảm thấy ngon hơn. Du là bạn trai duy
nhất của Hoàng, thân khủng khiếp. Khác lớp, năm gần tốt nghiệp Du đột
ngột vượt biên. Du không ưa tôi yêu Lâm, lúc ấy tôi không hiểu tại sao.
Tôi không thích thơ Du. "Lạy Chúa, phải chăng muốn có ích chỉ nên sống
ngắn?". Thơ của cậu ta đấy.
- Hình như Du còn cô em gái.
- Cậu đã gặp một lần rồi mà.
- Hồi nào nhỉ?
- Hôm ở trên Chả cá Lã Vọng.
Cũng có thể, hình như hôm ấy cô bé với Hoàng đi ăn cùng một
gã người nước ngoài. Nghe nói cô bé yêu Hoàng, chuyện đời tư của bạn
không bao giờ tôi can thiệp. Người như Hoàng được nhiều phụ nữ mến là
lẽ đương nhiên.
- Mai giỗ cụ bà đến sơm sớm nhé.
Hoàng nấu ăn khá có lẽ do cậu ta kĩ tính trong ăn uống.
- Cậu mời nhiều người không?
- Khoảng bốn người, toàn VIP, quan hệ làm ăn mà.
- Cậu định làm gì?
- Tuỳ cậu. Nhiều nhiều rau vào, bọn ấy chán ứ thịt rồi. Chỉ
thèm hai thứ là tiền và gái.
- Mình phải làm gì?
- Cậu làm em họ mình.
Hoàng uống, tôi cũng uống. Hôm nay tần số dao động chén tôi
phải bằng Hoàng.
- Nhã này, tại sao cậu quyết định vậy?
- Bắt đầu đấy. Muốn làm hoàng thân Muskin hả? Chắc anh ta đã
hối lộ cậu một trận nhoè.
Hoàng nhỏ nhẹ:
- Anh Lâm đến gặp mình ba lần, hai lần đầu không uống, lần
cuối thì có. Với riêng mình mình đã tha thứ. Không gian ba chiều, thời
gian hai chiều còn con người có vô số chiều.
- Con người là thực thể phức diện, con người được phép sai
lầm. Mình đã thấy Dostoievsky mớm cho cậu cái gì rồi. Hoàng này, cậu
tốt thật đấy, cậu định ca cải lương bằng giọng bồ câu Hoà Bình. Hay là
tinh thần vị tha của Jésus nổi hứng ở cậu. Cậu là thằng hèn. Nếu không
phải là cậu thì mình đã đập cho vỡ mõm. Nhưng thôi chuyện đê tiện mình
biết cậu chưa quên được, cậu muốn vun vén cho mình. Merci! Tha thứ, ân
hận, sám hối. Những thuật ngữ có kích thước bằng nhân bản. Hai tháng
đầu con bé Phương Phương đêm nào cũng khóc, các cụ bảo nó khóc dạ đề.
Nó oe oe còn mình thì nức nở. Không có sự sám hối bằng nước mắt người
khác.
Hoàng đưa tôi về, tôi không say nhưng Hoàng lại lơ mơ nặng.
Cậu ta húc đầu vào giá sách, loạng choạng nằm vật xuống cạnh con bé
Phương. Tôi ngồi mông lung, những điếu thuốc nối nhau. Trái tim như bị
ai cứa. Hút hết nửa bao thuốc, tôi ngả xuống salon. Trời đầy sao nhưng
đêm lạnh.
Một lần nữa tôi lại gặp anh ta vào đầu mùa đông khi đi nhảy
với Tâm và Bình ở khách sạn Thắng Lợi. Tâm dắt theo một cô bé trông
tròn tròn khá kháu khỉnh, rất vô tư uống liên tiếp ba lon coca. Nghe
nói hai người yêu nhau từ trước khi Tâm đi Ðức. Tình yêu. Nhiều khi
tưởng lê thê nhưng thật ra cộc cỡn như cái mini juýp của con đầm đểu.
Tâm quyết định kiểu làm ăn mới. Hơi phiêu lưu nhưng tôi tin cậu ta. Mặt
bằng vốn của cậu ta mỏng nhưng không sao, lúc xuất phát vào thương
trường những gì tôi có còn mỏng manh hơn cậu ta. Bình mặt ủ mày chau,
bé Phương ngồi trên lòng. Dạo này Bình uống rượu nhiều, phong phanh có
chuyện gì đấy với Thuỷ. Hoàng không kể và tôi cũng không hỏi. Dàn nhạc
chơi một giai điệu Slow. Anh ta đi vào, lốc nhốc theo sau mấy ông Tây
già. Tim tôi hơi bị chẹn ngang rồi trở lại bình thường, chẳng thể buốt
hơn được nữa. Nhà mô phạm đi nhảy đầm, do xã giao hay sở thích mới. Mà
chỉ toàn giống đực. Vũ trường miền Bắc xã hội chủ nghĩa chưa có ca ve.
Trên sàn một lũ choai choai mười sáu mười bảy đang co giật chân tay.
Bọn lớn hơn tản quanh các bàn phong độ cao đạo, tự hào về thâm niên
trong bộ môn khiêu vũ quốc tế. Một vài nhóm nhỏ chỉ ngồi ăn nhậu thưởng
thức không khí nhộn nhạo. Ðầu tóc quần áo theo đúng catalogue thời
trang Tiệp năm 1989. Khinh bỉ nhìn lũ người xung quanh, cái lũ mọi chưa
được nền văn minh xuất khẩu lao động Ðông Âu khai hoá. Nhạc chuyển điệu
tango, sàn nhảy đông thêm vài cặp có tuổi khiêu vũ dối già. Anh ta đã
nhìn thấy tôi, mặt dài thêm ra vài đốt, cái kính trắng nhìn chăm chăm:
Chắc không thể đóng kịch mà có được. Anh ta tiến lại gần. Bình và Tâm
nhìn tôi tò mò.
- Nhã, xin em cho phép được nói chuyện riêng.
Tôi bình tĩnh đứng dậy đi theo ra hành lang. Con bé Phương
mải ăn chocolate. Không khí lộm nhộm xung quanh làm tôi vui. Một ông
Tây đầu hói vẫy tay về phía Lâm, anh ta không quay đầu đi như mộng du.
- Anh có vẻ béo ra đấy.
Tôi nhận xét thành thật. Trong tất cả các sinh vật biết đi,
biết bò, biết bơi, biết bay tôi luôn ghét những loài lắm mỡ.
- Anh có lên vài kí.
Anh ta rút bao thuốc, mời tôi một điếu. Bật lửa ga mác "555".
Anh ta lẩy bẩy mồi thuốc. Một nghiệp vụ của Chánh Tín, nam diễn viên
tôi yêu nhất trong nền điện ảnh dân tộc.
- Nhã, thời gian đã làm anh hiểu thêm về anh và em. Sự mất
mát quá lớn, anh chẳng biết nói gì. Lỗi lầm ở anh và nghị lực cứng rắn
ở em.
- Chẳng phải ngẫu nhiên đàn bà có nghị lực, anh nên bàn
chuyện khác thì hơn.
Ðiếu ba số cháy đỏ, anh ta nuốt trọn cả hơi khói dài.
- Nhã, anh rất muốn gặp em.
- Anh vĩnh viễn không đủ tư cách, anh vẫn chưa hiểu điều đó
à?
- Em hành hạ anh suốt đời.
- Những kẻ như anh không thể biết đau khổ, một chút xíu thiệt
thòi đã phong lên là bất hạnh. Mà chắc gì anh đã thiết. Không có mẹ con
tôi anh vẫn béo ra. Tôi biết anh sắp bảo vệ luận án Tiến sĩ, rồi anh sẽ
kiếm được một cô vợ xinh xinh. Với tài năng của anh chuyện đó không
khó. Tôi chân thành mừng cho anh. Chắc anh không ngờ tôi còn đi nhảy
đầm. Ngày anh về, anh nghĩ chắc tôi phải héo hon và anh sẽ giơ tay ra
làm phúc và tôi sẽ sùng kính đầy biết ơn. Hôm nay chợt nhìn thấy mẹ con
tôi chắc anh đã bị một vài kỉ niệm xưa khẽ nghiến. Anh chưa đủ sức bán
rẻ kỉ niệm. Ðể mặc cả với lương tâm, tạm gọi như vậy, anh chạy đến.
Không có gì cho anh đâu. Còn anh đủ dũng cảm sửa sai, không hiểu sao
tôi vẫn còn tin vớ vẩn ở anh, thì chỉ có cách duy nhất. Súng lục thì Bộ
Quốc Phòng quản lý nhưng dây thừng thì thị trường tự do rất sẵn. May ra
lúc đó mẹ con tôi mới gọi tên anh.
Tôi nhả khói. Anh ta mặt bạc cố giữ tư thế chỗ đông người.
Dàn nhạc bắt đầu chơi. Tôi nhảy cuồng loạn theo điệp khúc bản You are
in army now. Nhạc tắt, tôi quay lại không thấy anh ta đâu.
Mùa hè vừa rồi tôi tổ chức sinh nhật tròn ba mươi tuổi. Trong
đống quà mừng có một hộp caton không đề tên người gửi. Phiên bản của
Henry Moore. Bức "The family" bằng thạch cao giả đồng đen. Người đàn
ông và người đàn bà hơi quay mặt về hai hướng khác nhau. Ðứa bé ngồi
giữa, mắt xích nối hai vòng tay của họ. Tôi cười lớn đưa cho bé Phương
Phương. Nó ngơ ngác xem, đang buồn ngủ vì thức khuya. Tôi cầm biểu
tượng gia đình ném qua cửa sổ. Tiếng vỡ vọng lại. Tuổi thanh xuân của
tôi vọng lại. Tôi quên hết rồi. Vậy mà gần sáng mới thiếp đi được. Tỉnh
dậy thấy gối ướt đầm, chắc đêm qua mình khóc mơ.
Đến trang: 123456891011
.
Trang
truyen sex«
»Xem thêm Truyen sex Cùng thể loại
•Sự bùng nổ diu dàng
•Ham muốn tiềm ẩn
•Bản chất của đĩ
•Sự trớ trêu của số phận
•Vợ
ơi là vợ
•Cô
giáo thảo
•Lần đầu lừa tình
•Ảo
vọng
•Ngày
nghỉ việc
•Mảnh
đời Co hoi cua chua,Truyensex