Mối
tình đầu
cây thôi, nhưng đẹp, chỗ em đôi nào yêu nhau ( bih) toàn đưa nhau vào
đây ngồi tâm sự
-N này, a muốn đc ntn mãi
-thì a cứ đạp mãi đi, há há
thở dài, mình vốn mơ mộng mà toàn làm mình cụt hứng thôi,
nhưng bù lại em mới thấy rằng bé rất ngây thơ, trong sáng..chả để ý gì
ý đồ của mình cả, lúc nào cũng vui đùa được
-Từ giờ khi nào rảnh mình lại đi thế này em nhớ
-Chỉ sợ a lười k chịu đạp xe lai em đi thôi, con trai đâu lai
con gái mà cứ suốt ngày kể công với so đo
-Ờ nhỉ, đạp xe lai chim cánh cụt mãi, thiệt quá, hic
-Đấy, thế mà đòi ngày nào cũng đưa người ta đi
-Chỉ cần e thích thì ngày nào chịu mệt a cũng chịu được
-Nghe câu này tự dưng e thấy vui lắm. cảm ơn anh
-đừng cảm ơn mà, đi với em a cũng vui chứ, e làm cho a cười
nhiều hơn, mà những lúc cãi nhau đnáh nhau vs e cũng vui cực, hehe
-thích đánh nhau hả.. nói rồi bé lại đấm vào lưng e mấy cái
-đợi đấy, tí nữa thì biết tay anh
..... đạp gần hết đường thì em quay lại, hỏi
-xuống bãi cỏ kia nghỉ chút nha.. mệt quá
-yếu thế, đạp mỗi tí đã kêu mệt rồi
-tại còn bị đánh nữa nên mất sức nhanh
-xì, thì nghỉ
ngồi xuống bãi cỏ, đẹp thật, ko ngờ cái thị xã bé tí này có
chỗ yên tĩnh mà đẹp đến thế.. chợt bé quay sang, lấy tay lau lau mồ hôi
từ thái dương xuống má cho em.. em bất ngờ, nhưng để im, từng giọt mồ
hôi dần biến mất, dù không phải khăn mùi xoa, giấy thấm, nhưng cảm nhận
sự ấm áp và dễ chịu còn hơn như thế hàng nghìn lần.. quay sang nhìn bé,
e cười bảo
-đền bù cho a lúc nãy đánh anh đấy à
-còn lâu, ai bảo anh đòi nghỉ, giúp a chút nhanh khỏe còn lai
e đi ăn chứ
-thế thì a phải trả thù vì vừa nãy dám đấm anh
chưa kịp nói j thêm thì bé đã đứng dậy, lè lè cái lưỡi- còn
lâu nhá
đứng dậy đuổi theo bé, cơ mà e cố tình nửa chạy nửa đi bộ, vì
e mà chạy đuổi thật thì cái chân ngăn thế kia sẽ sớm bị bắt, để chăn
mồi 1 lúc mới thích..
trời ơi cái dáng chạy cũng đáng yêu nữa nhưng cũng khổ, cái
chân ngắn thế kia thì có nửa chạy nửa đi bộ cũng chả được bao lâu bị e
giữ lại
-hehe, giờ thì chết nhá
giữ 2 tay bé bằng 1 tay của mình, tay còn lại e gõ nhẹ lên
chán - thế bây h tính sao hả
-a mà đnáh em em không chơi với a nữa
-thế a cù, nói rồi em luồn tay cù bé luôn
bé giẫy nảy người lên, uốn éo, cười to rồi cố nói:
-thả em ra há há.. thôi e thua rồi..há há.... đợi đấy khi nào
e thoát thì a biết tay em..cơ mà e chả dại gì bỏ tay ra cả, tay cù bé 1
chố thôi, nhưng tại bé giẫy kinh quá nên nó đi linh tinh cả cơ mà k kể
chi tiết kẻo ra đảo
mặt e hớn hở của kẻ thắng cuộc.. cười cười -lần sau chừa
nhá..lần đầu nên a còn nhẹ tay đấy..
-em ghét anh rồi lấy tay đấm đấm nhẹ lên ngực em.. đang đứng
đối diện nhau mà
-tại e gây sự chứ..
-mồm thì kêu mệt mà khỏe thế, làm người ta cười muốn đứt
hơi.. mà mình đi đi anh.. ngồi tí thôi, lượn cho mát chứ
dù rất ngán ngẩm, nhưng bé nói hợp lý quá nên đành phải ậm ừ
nghe theo..
2 đứa đang đạp xe cười nói vui vẻ, tự dưng bé thì thầm
-anh hát cho em nghe đi
-sao tự dưng lại đòi nghe a hát hở
-thì e muốn mà, hát điiiiii.. cái giọng nũng nịu kéo dài ra,
k quay mặt lại nhưng em biết cái môi của bé đang chìa ra đây
-ờ .. ngập ngừng mấy s em bắt đầu ca giọng ca phải nói là k
đến nỗi khó nghe lắm của em
bài mà em chọn là Tuổi hồng thơ ngây , mà đến bih e cũng k
biết vì sao lại chọn bài này chắc tại bài đó hay, nhẹ nhàng và muốn hát
cho bé nghe
..................
..................
may cho em là bé rất vô tư và hồn nhiên.. hát xong bé cười
nhẹ, ngó đầu qua bên sườn em ( ngồi sau xe đạp mà ) -hát hay ghê, sau
này làm ca sĩ cho em làm bầu sô nhá
-em muốn a hát cho e nghe bao nhiêu bài cũng được, rồi em
cười cười
-thật nhé, thế từ giờ khi nào e muốn là a phải hát cho e nghe
đấy
-uk
-hehe, có tài xế rồi giờ có cả ca sĩ riêng
-đồ tham lam
-tại a tự nguyện đấy chứ e có ép đâu
ùa đúng rồi a tự nguyện, mà tự nguyện có mục đích cả đấy chứ
có phải a tự nguyện ko đâu đợi đấy bé nhá
..quẩn quanh 1 lúc, vào đến chợ ăn món tiết hầm, giờ này ở
chợ cũng muộn rồi, tầm 5h nhưng may mắn quán vẫn bán nên 2 đứa không bỏ
lỡ.. đúng là đồ siêu nhân ăn uống, ăn hết 2 bát tiết hầm lá ngải được,
mình thì nuốt mãi chưa hết 1 bát..
-em thích ăn món này lắm, ăn ntn tí về e đỡ phải ăn cơm.. hehe
-sặc, sao lại k ăn cơm phải ăn cả cơm chứ.. thảo nào mà người
bé tí thế kia
-thì món j e thích e mới ăn thui mà.. mà ăn nhiều béo ra thì
chết à
-đã bé lại còn sợ béo, ăn mới mau chóng nhớn chứ
-béo xấu lắm.. mà e bé 1 chút thì người ta mới nhường nhịn
chứ
khôn thế nhỉ, khéo ăn nói ghê, giờ mình mới phát hiện ra điều
này.. xinh xắn, trong sáng, ngoan ngoãn, lại rất thông minh.. xem ra e
ko chọn nhầm người oy..kaka
-về thôi anh, muộn rồi
-ùa.. cô