Có
thể là của nhau
Chương 2:Lạy Chúa ! Con Có Tội...
- Đùng ! Đùng... - Một luồng điện như chạy thẳng vào não bộ
tôi vậy. Tôi chưa kịp quay về phòng, đã bị Thần Sấm nạt cho
"kinh hồn bạt vía" mà chôn chân nem nép ở góc cầu thang. Tôi
đúng là con bé "lãng đãng", trời vẫn còn đang giông bão, sao
tôi lại quên khuyấy điều đó chứ ! Thật là "cả giận mất khôn".
Tôi cứ đứng như trời trồng, hai chân cứng đơ không lê nổi bước
lên bậc nữa. Cảm giác tồi tệ. Dường như sét chưa đánh vào
thân xác tôi, nhưng nó đã đánh vào thần trí tôi rồi. Khốn khổ
cho tôi không ? Yếu bóng vía đến thế là cùng...
- Anh ơi... !
- ...
- Anh... ơi... ! - Giọng tôi sắp lạc đi. Tôi gọi anh mà
tiếng gọi ấy như hóc ở cổ họng, âm lượng nghẹn lại nên anh
không nghe thấy gì cả. Tự nhiên, tôi tủi thân ghê gớm. Nước mắt
được thể trào ra hòa vào với tiếng mưa ồ ạt bên ngoài mà tôi
cảm nhận. Nếu là trước kia, tôi có thể gào tên anh lên mà
không có trở ngại gì. Nhưng sao bây giờ, lại khó khăn để cất
lên tiếng gọi thân thương ấy. Tôi như bị ám ảnh bởi cái bí
mật tày đình mà không ai biết là tôi biết. Không dám hỏi bố
mẹ. Tôi sợ... Sao chẳng ai ở nhà với tôi lúc này thế ? Sao
không ai chia sẻ áp lực với tôi ?
- Nhóc con ! Sao đứng ru rú ở đây ?
Tiếng gọi của anh chưa đủ là "liều thuốc tinh thần"
cứu rỗi tôi khỏi "bóng tối tâm lý". Tôi ngoảnh lại, những
giọt nước mắt vốn đang như "tức nước vỡ bờ" vừa thấy bóng
dáng anh, là không ngăn được nữa. Tôi không đáp lời anh, chỉ
đột ngột ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối khóc. Tôi sợ ! Tôi
thật sự rất sợ ! Tôi kinh hãi sấm sét một phần, nhưng tôi kinh
hãi việc anh trai của tôi bị "người đàn bà xa lạ nào đó"
cướp đi khỏi gia đình tôi nhiều phần. Nếu như thế, tôi không
còn được anh che chở nữa. Anh sẽ thuộc về môi trường sống
khác...
- Ái Linh ? Sao thế ?
- ...
- Sao ? Có gì nói anh nghe ! - Anh lay lay bờ vai đang
rung lên của tôi: - Hay là sợ sét hả ? Hay có đứa nào bắt nạt
?
- Không...
- Thế thì tại sao ? Mấy hôm nay sao thế ?
Tôi sắp nấc, hoang mang lắm. Giá tôi chưa khi nào nghe
thấy... Nhớ một lần, nếu không có anh thì chắc lẽ tôi đã bị tai nạn mà
chết. Chính anh liều mình cứu tôi và bản thân anh trầy trụa máu, tôi
thề với lòng mình từ khi ấy “sẽ suốt đời biết ơn anh, sẵn sàng nhường
tất cả sản nghiệp cho Khánh Phong chỉ cần anh luôn là anh trai tốt của
tôi, yêu thương tôi như vậy”. Tuy thường ngày, tôi toàn cắc cớ với anh,
càu nhàu đủ kiểu và không thua thiệt anh đến từng mi-li-mét, nhưng đó
chỉ là vỏ bọc chanh chua đằng sau tình cảm tôi dành cho anh vô cùng.
Tôi luôn tự hào về anh trai của mình. Giờ đây, biết anh không có máu mủ
gì với tôi cả. Lỡ cái ngày anh rời khỏi gia đình tôi xảy đến thật thì
tôi biết làm thế nào ? Tôi không muốn đâu ! Tôi sẽ mất đi sự che chở
của anh !
- Ôi ! Đang rán cá. Lo có đứa ở một mình sợ sấm
chớp. Ai ngờ... "vẫn chứng nào tật nấy" thế này.
Tôi không phản ứng lại lời anh nói, nhưng biết anh đang
ở bên cạnh. Cảm giác an toàn ấy làm tôi bớt run rẩy hơn.
- Chết tiêu ! Không chừng cá cháy...
- Anh vào xem đi. Em không sao...
- Ừ. Ngồi đó, xong anh ra.
Anh rời khỏi, tôi vẫn không đủ tự tin đứng dậy mà
bước tiếp. Tôi chờ anh... Từ ngày bé, tôi đã rất ỷ lại vào
anh những lúc yếu đuối. Ngồi ở bậc thứ nhất của cầu thang, rúc đầu
vào hai cánh tay bo lấy gối, tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng mưa rạt vào
cửa kính như len cả tới tâm can nao núng.
Sau 2 phút, anh trở ra:
- Vào bếp đi. Anh không bắt mày nấu. Trở ra trở vào,
anh mỏi chân lắm.
Tôi hơi hó hé cái đầu ngẩng dậy, nhìn anh qua lớp
nước mắt đã được quệt đi nhưng vẫn còn nhòa nhạt, khiến hình
ảnh của anh cũng mông lung theo. Anh rút cái chổi lông gà trên
nóc tủ, gõ cho tôi mấy cái nhè nhẹ vào đầu:
- Đến bao giờ cái đầu này mới trở lại bình thường
hả ?
Tôi nheo mắt, bo đầu mặc dù không đau.
- Úm úm... Ba la. Ôsaka... Chu mi nga... Ha ha... Trả lại
em gái đanh đá cho ta !
Tôi đã cố nhịn cười, nhưng dáng vẻ quần đùi áo cộc,
đeo tạp rề, tay chân tung hê với cái chổi lông gà trông hết sức
"dở hơi" của anh làm tôi suýt bật thành tiếng khúc khích. Vốn
dĩ, tính cách Khánh Phong khá nội tâm, nghiêm túc, và ít khi
làm điều gì "lố bịch" cho người khác thưởng thức. Nhưng lúc
này, anh đang cố hóa thân thành diễn viên hài để tìm lại nụ
cười của tôi. Tôi bỗng thấy được giá trị tình cảm anh em vô
cùng quý giá. Lại chột dạ... Không biết sẽ thế nào nếu cái
bí mật kia bị vỡ ra !? Tôi nghệt mặt nhìn anh.
- Thôi, khùng quá ! Không đùa nữa. - Anh trả cái chổi về
vị trí. Hình như, Khánh Phong cũng biết là anh đang rất... buồn
cười.
- Hi hi... - Tự nhiên, tôi cũng cười.
- Bây giờ thì vào bếp được rồi chứ !?
- Vâng.
Anh quay lưng, toan bước đi.
- Anh... cõng em được không ?
- Gì ? - Khánh Phong không khỏi cau mày nhìn lại.
- Em chẳng muốn bước tí nào !
- Không cõng. Có đứa nào đề nghị anh là "đừng động
tay chân" với nó mà.
Dẫu biết anh đùa, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy
ngượng, nhớ ra... Anh không phải anh ruột. Vừa rồi, một thoáng
tôi đã quên mất điều đó. Tôi đứng dậy, bước lên cầu thang.
- Ơ ? Vào bếp mà. Con bé này !
- À... - Đúng rồi, tôi định vào bếp. Dù sao thì trong
tình trạng "sấm chớp khủng bố" này, thì ở chỗ có anh vẫn
tốt hơn một mình. Không để anh phải nói thêm gì, tôi bước nhanh
qua anh và... chui tọt vào cửa bếp, an vị ngồi xuống ghế.
Anh đi qua, không quên gõ cho tôi cái hơi đau đau vào
đầu. Tôi bò người ra bàn ăn. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía
sanh đang rán cá. Anh bước lại đó, vồn vã bắt tay vào công
việc nội trợ. Hình như... Mùi cá cháy.
- Con qủy ! Cá bị cháy rồi này.
Kệ anh, tôi chẳng nhúc nhích, cũng chẳng đáp lại.
Trong đầu trống rỗng, trong mắt là những hình ảnh về anh như
thước phim quay chậm. Từ động tác gắp cá ra đĩa, thái hành,
tráng trứng... Đều khiến tôi muốn lưu giữ. Ngộ nhỡ... Có
ngày...
Điện thoại tôi đổ chuông. Mẹ gọi.
- Con đây ạ !
- Anh con đâu ? Ở nhà không con ?
- Anh đang nấu cơm.
- Mẹ gọi nó không nghe máy. - Mẹ có vẻ sốt sắng.
Nghe mẹ nói, tôi quờ điện thoại của anh để trên bàn,
đúng là có 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc đó, anh đang ở ngoài
với tôi mà. Sẵn tiện, mắt của tôi bất đắc dĩ phải tiếp nhận
thông tin "tin nhắn mới", người gửi là: Hà Mai. Anh chưa đọc.
Tôi hơi bâng khuâng. Giọng mẹ cắt đứt tâm trạng ấy:
- Đưa máy cho anh con, mẹ gặp nó.
- Vâng.
Tôi không rời tư thế, léo nhéo gọi anh nghe điện.
Trước khi anh lại, tôi cố được một câu hỏi:
- Mẹ sẽ về chứ ạ ?
- Ừ !
Tôi đưa máy cho anh, còn tay tôi bắt đầu loay hoay cái
điện thoại của Khánh Phong. Tôi rất muốn biết Hà Mai với anh
nhắn tin thế nào ? Và tin vừa rồi Hà Mai nói gì ? Tôi... Có
thể mở nó ra không nhỉ !? Dán mắt vào cái tên Hà Mai, tôi
thoáng cảm thấy không sẵng sàng đón nhận việc cô ấy được lọt
vào tâm trí Khánh Phong.
- Con biết rồi mẹ ạ. Chúng con sẽ ăn cơm trước. Hay
là ngớt mưa, con đi đón mẹ.
Tôi giật bắn mình. Anh mà đi đón mẹ, ít nhất cả đi
và về phải mất nửa tiếng. Tôi ở nhà một mình... Ghê lắm !
Con bé Tâm Hòa em gái tôi nó có lẽ cũng không về được trong
tình trạng mưa gió này. Bố thì càng không vì Bố đang công tác
cách nhà hơn 100 km. Ôi...
- Mẹ đừng lo ! Con nhóc nó bớt sợ sấm chớp nhiều
rồi.
Tôi không biết mẹ nói gì mà anh trả lời như vậy,
nhưng đoán là đang nói về vấn đề đi đón mẹ, mẹ lo anh để tôi
ở nhà và anh trấn an. Tôi hối hả thẳng người dậy, phân bua:
- Không. Con vẫn còn sợ lắm. Con không muốn ở nhà một
mình.
- Con bé khùng ! Gì mà la lối dữ vậy ? - Anh mắng
cái tội "rộng miệng" của tôi, rồi nói với mẹ: - Vậy con biết
rồi. Mẹ tự về cẩn thận nhé !
Phù ! Tôi thở phào. Tuy tôi biết như vậy là bất hiếu,
vì không muốn anh đi đón mẹ mà để tôi ở nhà tiếp Thần Sấm
một mình. Nhưng... Tôi thật sự sẽ không thể bình tĩnh khi quá
khứ kinh hoàng của tuổi 13 ùa về...
- Không có gì mẹ ạ ! Mọi chuyện của con vẫn bình
thường mà. Có ai tìm con là sao ?
Tôi bất giác ngớ ra, tim chợt như đánh vào lồng ngực,
mơ hồ hiểu những gì anh đáp lại mẹ. Có lẽ, mẹ đang hỏi anh
một cách ẩn ý mà chỉ tôi biết sự sâu xa của nó ngoài bố mẹ.
- Vâng. Vậy mẹ nhé ! Con nấu tiếp đây. Mẹ về đánh
vào mông con Ái Linh vì hôm nay nó lười lắm ! - Anh cười với
mẹ. Nụ cười vô tư và thân thương của người con trai dành cho
mẹ, mà tôi lăn tăn hết cả tinh thần khi nghe thấy. Chắc tôi quá
nhạy cảm. Liệu tình cảm mẹ con này có là mãi mãi không ?
Liệu sau này người đàn bà đã bỏ rơi anh có "bắt" anh đi không
? Buồn quá ! Tôi lại thả mình nằm bò ra bàn, trên tay vẫn giữ
điện thoại của Khánh Phong. Chợt, tôi giật thót. Máy rung lên
tê cả da. Có tin nhắn mới nữa.
- Anh... - Tôi chưa dứt câu, đã ngưng giọng khi nhìn màn
hình. Vẫn là của Hà Mai. Tôi thở dài, thấy chán chán. Một ý
đồ đen tối... Hay là tôi cứ mở ra đọc, rồi mạo danh Khánh
Phong nhắn lại nhỉ !? Tôi với Khánh Phong là anh em mà, chắc
không sao đâu. Nhưng, mới nghĩ vậy mà tôi đã thấy nóng hết mặt
rồi. Có lẽ tôi không đủ can đảm thực hiện hành vi "phi lương
tâm" đó.
- Anh có tin nhắn. - Tôi kéo giọng rõ dài.
- Cứ để đó. - Anh cũng dài giọng đáp lại.
- Của Hà Mai.
- Ừ, kệ ! Tí xem sau.
- Em... Mở nhé !
- Không !
Anh phũ phàng từ chối, làm tôi xị mặt xuống.
- Nấu xong hết rồi. Em dọn ra. Anh đi tắm rồi cùng ăn.
- Anh tháo tạp rề, thoáng quệt mặt.
- Em... Em... Cũng chưa tắm.
- Thế em tắm trước hay anh tắm trước ?
- Em. Anh dọn cơm !
- Con bé lười.
- Kệ em. Anh đưa em lên phòng lấy đồ đã.
- Ôi... Sao tao lại có đứa em gái phiền thế này ?
Tôi trơ ra nhìn anh. Những suy nghĩ "không bình thường"
có nguy cơ tràn về. Anh như chột dạ nhận thấy, vội "chữa
cháy":
- Anh đùa đấy ! Đi nào ! Đi nào ! - Anh đẩy lưng tôi
bước đi...
...
Nhà tắm sát bếp, dù đã đóng cửa nhưng tôi vẫn nghe
thấy anh nói chuyện điện thoại với Hà Mai. Bạn ấy gọi cho
anh. Chắc tại thấy anh lâu trả lời tin nhắn.
Hà Mai là cô bạn thân thứ 2 của tôi sau Thảo Ngọc. Hà
Mai học giỏi, ưa nhìn bởi nước da trắng, dáng chuẩn và xinh.
Nhưng do thế mà nhiều con trai để ý, xin quen. Có điều, Hà Mai
đỏng đảnh trong tình cảm chứ không kiên nhẫn, nên các mối tình
của bạn ấy chỉ như "gió chạm cành rồi bay đi mất". Chẳng khi
nào thấy Hà Mai trân trọng người con trai mà "cô nàng" gọi là
"tình yêu của tớ", và rồi người chủ động phán "không hợp,
chia tay" luôn là "nàng". Tính ra đã 3 mối tình chứ ít gì đâu.
Tôi ngại bạn ấy cũng như vậy với Khánh Phong. Thực ra, số của
Khánh Phong là do Hà Mai tự ý lấy trong điện thoại của tôi.
Tôi không biết liệu Hà Mai có thể trở thành người bạn gái
hợp với Khánh Phong, hay chỉ là nhất thời ? Hà Mai hay khen
Khánh Phong đẹp trai, và rằng: "Nếu được làm người yêu của anh
ấy thì khối người ganh tỵ". Nói vậy đúng thật. Họ chưa chính
thức yêu nhau mà hình như đã có con bé dở người là tôi đây
sắp cảm thấy ganh rồi. Haizzz... Ước gì mọi chuyện không bị
đảo lộn.
Sau 15 phút, tôi bước ra, cảm giác như đã trút bỏ
được đôi phần gánh nặng.
- Hết mưa rồi nhóc ạ. Hôm nay ngày gì không biết ?
Trời mưa, người cũng mưa.
Câu ám chỉ của anh làm tôi nóng mặt.
- Em mưa là có lý do.
- Ừ, cứ ôm lấy cái lý do làm của riêng đi. Anh tắm
đã.
Nhìn đồng hồ, gần 7 giờ. Tôi ước thời gian trôi nhanh
để mọi người về, nhà sẽ đông đủ hơn. Có hai anh em, tôi hay
nghĩ linh tinh. Đôi khi tưởng tượng thái quá. Như vậy rất dễ
"tàu hỏa nhập ô tô".
Đang bần thần, bỗng tôi như “sáng mắt” khi nhìn thấy màn hình
điện thoại hiển thị tên của cậu bạn trai cùng lớp mà tôi thích.
- A lô, Linh nghe ! - Tôi bắt máy. Mỗi lần được người
đó gọi, tim tôi nhảy nhót như hoạt náo viên ấy.
- Có ai ở nhà với Linh không ?
- Anh trai ở nhà.
- Vậy tốt rồi. Đằng ấy sợ sấm chớp mà không ai ở nhà, chắc tự
biến mình thành “ma xó”.
- Hi hi… Hôm nay, Linh được anh trai “chăm sóc” đặc biệt tốt.
- Tôi che tay lên miệng, nói nhỏ nhỏ, sợ Khánh Phong nghe thấy.
- Anh Phong chu đáo thật ! À, mai được nghỉ, Linh có rỗi
không ?
- Có... Có rỗi.
- Vậy cùng đi chơi nhé !
- Ừ ! - Tôi như bị cái miệng tự động lập trình, đáp lại rõ
nhanh mà không kịp nghĩ gì cả.
- Nhớ rủ cả Hà Mai nữa được không ?
- Gì ? Hà… Hà Mai cũng đi cùng á !?
- Càng đông càng vui chứ sao ! - Tên bạn mà tôi thích cười hì
hì.
“Hắn” cười mà trong lòng tôi đang muốn khóc. Sao lại thế ?
Chẳng lẽ người mà tôi thích cũng… cũng để ý đến Hà Mai sao ? Không phải
vậy chứ ! Tôi có bao giờ thấy “hắn” thể hiện điều đó với “cô nàng” đâu ?
- A lô ! Tiểu Cát !? Tiểu Cát ??? ( biệt danh hắn gọi tôi ).
- Chưa thấy tôi đáp, hắn “cà cuống”.
Tôi miễn cưỡng:
- Biết rồi. Để Linh hẹn Hà Mai cho. Có lẽ Linh không đi với
hai người đâu.
- Ấy, đừng thế ! Tớ cần Linh đi cùng nữa.
- Để làm gì ? - Tự nhiên, tôi nặng nề cái giọng.
- Ừ… thì… cần người tạo không khí chứ sao. Linh giỏi cái
khoản này mà. - Hắn lại cười.
Tôi đang lừng khừng thì Khánh Phong bước ra khỏi phòng tắm.
Thoáng chốc, tôi nảy ra ý định “đen tối” cho ngày mai, nên sởi lởi:
- Được rồi. Linh đồng ý. Cúp máy nhé ! Linh đi ăn cơm đây.
- À, ừ. Ăn cơm ngon miệng !
Cúp máy, tôi thần ra. Chẳng biết hôm nay mình thế nào, toàn
hiện lên những suy nghĩ không sáng sủa.
- Nhóc ! Ăn cơm. - Khánh Phong kéo ghế ngồi đối diện, mở cái
lồng bàn được anh úp mâm cơm trước đó và bắt đầu chiến dịch “phục vụ dạ
dày”.
- Mời anh… - Tôi uể oải bưng bát, thức ăn bỏ từ từ vào miệng,
mà trong đầu vẫn đang mông lung về tên bạn khi nãy.
"Hắn" tên Vũ Kiên, tôi gọi hắn bằng biệt danh cực sốc
"Hot Linh Tinh" ( Nói thật, cái tên này không ít ẩn ý. Giải
thích cụ thể thì tốn ký tự. Nhưng ai tinh trí là sẽ hiểu
phần nào đó ). Trong lớp tôi, hắn học đỉnh nhất nhưng không bị
xếp vào tốp "a-chảnh". Ngược lại, hắn nhiệt tình, hòa hợp.
Có thế mới lọt vào khe mắt bé tí của đứa con gái chưa một
mảnh tình vắt vai như tôi chứ. Cơ mà, hắn cũng nhiều điểm dở
dở ương ương, kể chắc không xuể. Ghét nhất là hắn hay "đáp
máy bay giấy" từ bàn của hắn sang chỗ tôi ngồi và ra hiệu
mở, làm tôi luôn tình trạng "loạn 12 sứ quân" trong suy nghĩ vì
đoán hắn có mưu đồ trêu trọc, mở "máy bay" ra thì toàn là
những câu đại loại như: "Tớ thích ai đó nhưng ngại thổ lộ.
Tiểu Cát ơi ! Phải làm sao ?", "Tiểu Cát ! Tớ đói", "Tớ vừa
giải quyết xong một em......... Sướng đã. Em Sudoku này hóc lắm
Tiểu Cát ạ !". Rồi cứ ra vào réo "Tiểu Cát, Tiểu Cát". Có
ai biết Tiểu Cát là gì không ? Hắn kết hợp Đông Tây đấy ạ.
Tiểu Cát theo Hán Việt là Nhỏ, May Mắn và một ý thâm thúy
nữa: Mèo Con ( theo hắn ) vì Cát đọc qua tiếng anh là Mèo.
Đấy, có ai oái oăm như Hot Linh Tinh không ? Thế mà tôi lại...
lại có hiện tượng "cảm" cái tên "Hot Linh Tinh" này mới "gai"
chứ. Bực thần kinh là... là... hắn hướng đến Hà Mai hay sao
ấy !?
Tôi mải vẩn vơ, không biết tay đã đứng im, cái miệng như
há ra nhưng ngưng hoạt động.
- Cô nương ! Hồn em sắp thoát ra đường miệng rồi đấy.
Nghe anh nói, tôi mới động đũa, tiếp thức ăn vào dạ
dày. Nhìn anh bây giờ, chợt để ý Khánh Phong đúng thật rất
đẹp trai, từ tốn, lại biết vì người khác. Hà Mai được anh ấy
thích thì là bạn ấy có phúc. Với lại, như thế chuyện Vũ Kiên
có tình cảm với Hà Mai sẽ ít cơ hội thành công, vì Khánh
Phong là đối thủ đáng gờm. Vậy, tôi có thể... không bị rớt
từ vòng loại với cái tên Hot Linh Tinh. Lạy Chúa ! Ngày hôm
nay, tôi có quá nhiều tội. Không hiểu sao từ chiều đến giờ,
đầu óc thường "đen tối" ? Ngay cả cái ý định đột nhiên muốn
lợi dụng anh trai để "trừ khử kỳ thủ" Hà Mai trong trận địa
tình cảm với Vũ Kiên đã rất tiểu nhân rồi ( nảy ra từ lúc
sắp kết thúc cuộc điện thoại với Vũ Kiên khi nãy cơ ). Ôi...
Tôi thật tệ !
- Ái Linh !
- Dạ ?
- Nói anh biết đi !
- Sao ạ ?
- Nhóc đang gặp chuyện bất ổn ?
- Không có.
- Anh có phải anh trai của nhóc không ? - Anh nghiêm
giọng.
Tôi không tự chủ được đôi đũa trên tay, nó rơi xuống
và bát cơm cũng vì cái giật mình của tôi mà suýt đổ. Tôi
luống cuống nhặt đũa, có lẽ sắc mặt đã nhợt đi bởi câu hỏi
của anh.
- Em lạ lắm. Anh lo em có chuyện.
- Em thì có chuyện gì chứ ? - Tôi cười méo miệng.
- Anh là anh trai, có phải người ngoài đâu ? Sao không cho
anh biết khó khăn của em ?
Ôi... Chúa ơi ! Thì ra ý anh là như thế. Hú vía. Tôi
gắng điều chỉnh thái độ bình thường lại, cố tình nói đại
một lý do:
- Em thích một người, nhưng người ta thích người khác
rồi.
- À, ra thế ! - Anh có vẻ tin, nên không truy tôi nữa,
chỉ khẽ hắng giọng rồi nói: - Chuyện tình cảm không như ý
cũng là bình thường. Mình coi nó là bình thường thì thoải
mái hơn.
- ... Tôi im lặng, nhưng vẫn tiếp thu lời anh.
- Ở tuổi của nhóc, tuy đã biết yêu, nhưng không có
nghĩa đó là đối tượng cuối cùng. Sau này va chạm xã hội, có
thể sẽ thay đổi nếu chưa thực sự yêu bằng cả trái tim.
- Vâng. - Không cự nự, tôi nghiêm chỉnh ghi nhận. Anh
khiến tôi nhận ra anh đã trưởng thành hơn tôi nghĩ.
…
Ăn cơm xong, tôi quyết định xếp dọn hậu trường một
cách tự nguyện và để anh được ung dung ngồi chơi điện tử. Đang
rửa bát, tôi không quên ngoái đầu lại nhìn anh một cái để mỉm
cười vì anh vẫn ở trong tầm mắt của tôi...
Tiếng xe Mẹ về, cùng giọng con bé Tâm Hòa eo éo
ngoài sân. Tự nhiên, tâm hồn tôi muốn reo lên. Khánh Phong theo
thói quen, ra cất xe cho Mẹ. Trong bếp, tôi vẫn nghe thấy 3
người nói chuyện. Bé Hòa ngoang ngoác khoe:
- Xe em hỏng, em gọi Mẹ qua đón luôn. Hôm nay được về
sớm.
- Nhỏ người mà sao nội lực thâm hậu thế ? Điều chỉnh
lại volume kẻo Thành Phố tưởng chương trình "Tôi nói đồng bào
nghe rõ không ?" - Khánh Phong đùa con bé.
Tôi cười, biết chắc kiểu gì Tâm Hòa cũng bị anh nhéo cho một
cái.
- Anh cứ bẹo má em thế, thảo nào mọi người toàn bảo “má em
càng ngày càng xệ ra”. - Tâm Hòa chu tréo nhưng vẫn dễ dàng nhận ra có
sự nũng nịu.
- Thôi, không đùa nữa ! Hòa mang giúp đồ vào cho mẹ.
- Yesss… “Ma” ( Mẹ ) yêu !
- Mưa to quá, mẹ về có vất không ? - Khánh Phong luôn chu đáo
với mẹ như thế, chẳng bù cho hai đứa con gái của mẹ vô tâm hết biết.
- Đường nhựa nên không lầy lội nhiều. Hôm nay con thế nào ?
- Con ổn mà.
- Ừ. Có gì con chia sẻ với mẹ nhé !
Tôi nghĩ, anh không nghi ngờ sự bất thường trong câu nói của
mẹ, mà chỉ nghĩ đơn thuần đó là sự quan tâm của tình mẫu tử như mẹ vẫn
thường thể hiện với anh em chúng tôi. Nên, anh có thể cười vui vẻ đáp
lại một tiếng: “Vâng”, không vặn vẹo. Còn tôi, mẹ có biết chăng tôi
phần nào hiểu được nỗi lo và khổ tâm mẹ đang âm thầm chịu, khi nguy cơ
bị cướp mất đứa con trai thân yêu đang rình rập từ người phụ nữ tàn
nhẫn nào đó ? Bản thân tôi, cũng không tránh khỏi như có một khối ung
nhọt đang nung trong tâm hồn, càng ngày càng nhức nhối phát triển lên
cả não bộ. Có khi nào khối ung nhọt đó di căn làm tôi nghẹt thở không ?
Tôi có thể tâm sự được với ai chuyện này chứ !? Rồi ngày mai, đến những
ngày sau nữa… Tôi sẽ phải đối diện sao đây với việc Khánh Phong không
phải anh ruột của tôi và anh có thể phát giác ra sự thật đau lòng ấy ?
Anh sẽ đau đớn, tổn thương biết mấy ! “Lạy Chúa… Xin đừng làm khổ anh
của con ! Đừng bắt gia đình Con phải chịu mất mát người con trai thân
yêu !”. Tôi không có quyền năng thay đổi định mệnh, chỉ biết thầm cầu
nguyện như vậy từ hôm nay và trọn cuộc đời của mình để bảo vệ tổ ấm vô
giá của chúng tôi !
Hết chương 2