Vợ
ơi là vợ
Chap 13:
Này anh, như thế chúng ta có giống nhân vật phản diện không?
Mà đã là phản diện thì kết cục... - Khả Vy có dấu hiệu bị thuyết phục.
- Yên tâm đi, ông Cao đã cấm đoán Lạc Thiên và Nhược Lam
không được đến với nhau, lí do thì anh không rõ nhưng đây có vẻ là điều
kiện tất yếu, vô cùng quan trọng.
- Đấy là việc của hai người bọn họ làm sao gia đình cấm
được?
- Cô ngốc này! Hẳn phải có một điều gì đó trắc trở không thể
vượt qua mới khiến đôi trai gái đâm vào ngõ cụt như thế chứ. Coi xem,
hai gia đình quen biết từ nhỏ, lại còn xoay chuyển nguồn vốn cung ứng
luân hồi giúp đỡ nhau như họ Cao và Trịnh, cớ gì lại phải nghiêm cấm
việc họ qua lại.
- Thì giả dụ như anh trai Lạc Thiên, là Lạc gì nhỉ, Lạc
Trung ấy, có khi nào anh ta là kẻ thứ ba xen giữa...?
- Không phải mới lạ! Cái gia đình này rắc rối mà lại đơn
giản, cô không biết thì thôi, thằng cha Lạc Trung thậm chí còn dự định
đứng ra làm chủ hôn cho hai người kia đấy. Hắn ta bề ngoài tỏ ra nể
nang cô nhưng thực tế thì chỉ mong muốn Nhược Lam là em dâu thôi.
- Vậy ư? - Khả Vy buồn, cô cứ nghĩ thế này này, một ngày nào
đó không chỉ Lạc Thiên mà cả Lạc Trung cũng nghiêng ngả vì cô đấy.
- Chứ còn gì nữa! Việc họ Cao muốn chọn cô là dâu bởi họ bắt
cô phải mang thai giả cho họ. Cái thai mới là thứ để giữ cô ở lại nhà
người ta!
- Cái gì? Tôi phải mang thai á?
- Be bé cái mồm thôi! Đã bảo là thai giả rồi mà! Anh cũng
chỉ biết hơn cô tý ty đây thôi, nhà họ Cao kín tiếng lắm, không đề cập
gì thêm cho anh cả. Việc của anh chỉ là vẽ vài đường nét cho cuộc sống
vợ chồng của cô thôi.
- Thật là khó hiểu!
- Biết nhiều không tốt đâu, cứ giả vờ ngu ngu ngơ ngơ hóa ra
lại hay! Dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm mọi cách tác hợp cho cô và Lạc
Thiên!
...
Chia tay với Triệu Đông Kỳ, Khả Vy đứng đợi Lạc Thiên ở đầu
phố để hai người cùng đi về.
Trên đường tuyệt nhiên không thấy cô nói gì, còn Lạc Thiên
vốn phải hợp cạ mới tung hứng, không khí ảm đạm, tiếng gió rít...
- Lạ thật, giữa Lạc Thiên này và Nhược Lam có chướng ngại
vật gì nhỉ, tại sao hai người họ không tới được với nhau? Mình xen vào
liệu có phải xấu tính không? Là gì được nhỉ? Nhược Lam? Cô gái này
trông dễ mến,... còn Lạc Thiên, hắn ta cũng đẹp trai hào hoa đấy,...
Nhưng mình và cái anh Đông Kỳ ấy cũng được mà, cũng khá xinh xắn và đẹp
đẽ chứ. Anh ta với Nhược Lam, mình với chồng mình... Tuyệt cú mèo!
- Cô đang nghĩ cái gì thế? - Lạc Thiên không thể đọc được
những dòng suy nghĩ trên của Khả Vy, chăng chỉ thấy thi thoảng cô cốc
đầu mình, rồi lại lắc lắc, cười gian rồi chớp chớp mắt.
- Con nhỏ này bị đao hả? Hay là tớc nơ? - Từ trước tới giờ
những cô gái đẹp ngồi cùng hàng ghế với anh luôn quay về phía trong và
ngắm nhìn người đàn ông lái xe một cách men lỳ, riêng Khả Vy lại như
trẻ lên ba.
- HẢ? - Giật mình trở về thực tại, Khả Vy quay sang bên, mắt
đối mắt với Lạc Thiên.
- Nhìn cái gì mà nhìn, cô đừng có hét điếc tai như thế!
Xuống xe!
- Xuống xe? Tôi làm gì mà kêu tôi xuống, có ai chọc giận anh
đâu? - chưa đi được nửa đường mà xe đã dừng lại.
- Cô không muốn làm con dâu ngoan hiền à?
- Đừng có chơi chữ!
- Thế cô đi tới nhà người khác thường hay làm gì? Nên nhớ cô
chưa phải dâu nhà họ Cao chúng tôi đâu?
- ... Đến nhà người ta thì phải chào hỏi lễ phép, kính trên
nhường dưới... À, ý anh bảo mua quà biếu hả? Gớm, nói toẹt luôn cho
rồi! - Không phải quên giữ kẽ với chồng tương lai nhưng bởi mải suy
tính nên cái thói ăn nói tùy tiện từ nhỏ bộc chực song hành bên mình.
- Chẹp! - Cũng vẫn là Lạc Thiên muốn ghi điểm cho nàng dâu
này trong mắt người lớn, cô ta không cảm ơn thì thôi lại còn.
Khả Vy một mình bước vào cửa hàng bán hoa quả, chỉ trong mấy
ngày mà cô cũng đã trở thành một tiểu đại gia, tiền lúc nào cũng được
chu cấp đầy ví, chẳng phải đắn đo như ngày xưa.
Đến trang:
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Cô
giáo thảo
•
Lần đầu lừa tình
•
Ảo
vọng
•
Ngày
nghỉ việc
•
Mảnh
đời
Vợ ơi là vợ,
Truyensex