Tam
su cua di
Phần 5:
Dì cố thuyết phục để tôi nguôi ngoai bỏ sự đòi hỏi ngông cuồng đi,
nhưng tôi khăng khăng không chịu. Tuy đã được nằm trên đùi dì, tôi vẫn
quẫy ngang quẫy ngửa cho đầu ót tôi tuột xuống, mặt chù bụ ỉu xìu một
đống, dì thở dài liền tù tì, xuống giọng tình cảm năn nỉ tôi : mẹ nói
hết nước hết cái mà con không nghe mẹ. Con không thương mẹ sao.
Tôi cãi băng băng : thương chớ sao không, vì thương nên con mới muốn mẹ
hết buồn. Người ta còn dạy bày con cái khi chớm lớn để nó hiểu rành rẽ
chuyện trai gái hầu không bị sa vào cám dỗ và ngờ nghệch. Con thiết tha
xin mẹ thì mẹ không cho, bộ mẹ muốn con nghe theo lời anh lời em, hư
đốn, trác táng, mẹ mới vừa lòng sao.
Dì vội vàng bịt giữ miệng tôi lại không cho nói. Dì kể lể dông dài : mẹ
nào không thương con, nhưng việc con đòi ngặt nghèo quá. Dì nói rồi
chúi người xuống dí cái vú chờn vờn vào miệng tôi dỗ : con bú tạm vú mẹ
được rồi. Thích thì sờ măn hay bóp gì cũng được, đừng bắt tội mẹ.
Tôi vẫn đủng đỉnh vò bóp hai bầu vú, lê trây cái núm lên môi và mơn mơn
cái quầng trơn nhẵn. Dì vươn vai cho bầu vú căng độn, may ra tôi thích
thú mà lơ là chăng. Tôi bóp vo được vài cái thì thả. Tôi càu nhàu : tại
mẹ hết, khi không mẹ làm con tái tê người, mẹ vọc chim con, bây giờ nỗi
sướng nứng tràn lan trong huyết quản. Ai đời mẹ cho con ăn dồn ăn dập
rồi bắt nhịn, mẹ nghĩ có kẹt cho con không.
Dì chưng hửng mắng : mày nói tầm bậy. Mày sờ bóp vú dì rồi chim mày gật
gù, mày kêu cấn nhức, mẹ mới bảo mày lột quần ra cho khỏe, mày kéo bung
ra, con cu mày khật khà khật khưỡng. Tao đâu dè mày lớn mau vậy, rồi
mày kêu tức, mày kêu đau, dì phải xoa cho mày dịu, mày bấn dần lên, mẹ
phải làm cho mày trút cái mớ bòng bong để mày đừng rục rịch, xâm xựt
nữa. Mày không biết ơn còn trách mẹ.
Dì nói líu nhíu lộn xộn, ba hồi dì, ba hồi mẹ, lúc gọi tôi là con, lúc
thì mày, tôi biết dì cũng đang ngổn ngang trăm mối chớ nào kém. Tôi
vùng vằng phát biểu : mẹ không giúp con để con tự đi học lấy. Dì thăm
dò tôi : mày học ở đâu. Tôi nói phéng lên : ở đâu có thì học, động đĩ,
bạn bè, con gái, ngày nay ra đường đụng mặt thiếu gì.
Dì can ngăn tôi : đừng ẩu tả, mang họa, hổng kịp hối. Tôi nói nhăng nói
cuội : hối gì, biết rồi chết cũng sướng. Dì giơ cao bàn tay định xáng
tôi, nhưng thấy cái mặt chanh chua, đanh đá nên hạ xìu tay xuống, ôm
chầm lấy tôi và khóc. Dì nói nhiều, nhiều lắm nhưng tôi chẳng hiểu cái
chi vào cái chi.
Dì tâm sự não nề : mày đâu biết trong lòng mẹ lúc nào cũng nổi sóng ba
đào. Mẹ chết điếng, vùi chôn cuộc đời hết. Mẹ đổ trút tình thương vào
con nên từ bé đã cho con tất tật những gì con muốn. Bây giờ con lớn
rồi, phải giữ một cái lề, đừng phóng túng e cả hai mẹ con vướng tội
lỗi. Con không biết người đàn bà phức tạp lắm, người ta có thể làm cho
con thăng hoa, nhưng ngược lại người ta có thể vùi con sâu vào bùn đất.
Tôi cũng lè nhè đáp dì : bởi con hiểu vậy nên mới nhờ mẹ trong nhà chỉ
dạy cho con. Đấy mẹ đã chẳng xục cho con ọc mửa là gì. Vú mẹ cũng cho
con tha hồ nghịch ngợm, con tò mò chưa biết rành rẽ cái chỗ kia ra sao
nên mới nỉ non xin. Chả lẽ mẹ muốn con ra đường tự tìm học rồi bị người
ta mồi chài bệnh hoạn, mẹ mới thỏa ý hay sao.
Dì như bị nện một búa thấm thía. Dì xụm xuống ảo não. Dì khựng lại. Tôi
cũng nhìn ra mình thật quá quắt. Thực ra tôi có biết trời trăng gì đâu,
mới lớn lên, tuổi dậy thì nên xôn xao tọc mạch. Tôi nói phiệu để bắt
chẹt dì, chứ thả sức dì có đốc thúc, tôi cũng chịu, không biết nói năng
ra sao để đạt được yêu cầu với con gái.
Tôi thấy dì phân vân, cân nhắc kỹ càng. Chốc chốc dì lại len lén nhìn
lên xem tôi bỏ đi chưa. Dì sợ tôi bốc đồng vọt thiệt thì vỡ nợ. Dì ngán
bị mẹ đẻ tôi trách cứ dì. Tôi làm ra vẻ nhấp nhỏm, chân muốn nhảy xáo.
Dì phải chụp lấy cổ tay tôi nạt : mày định chạy đi đâu, ở đó để mẹ tính
một chút.
Tôi mừng thầm. Như vậy dì thoáng có chiều hướng muốn nhượng bộ, song dì
xử sự thế nào thì chưa rõ. Tôi lại dùng bàn tay kia gỡ chỗ bị giữ ra,
dì nói nhanh : tao không để mày đi đâu hết, tao có cách chỉ vẽ cho mày.
Từ từ để tao xếp đặt trong đầu rồi nói cho nghe.
Tôi bắt nôn, trò chờ đợi bao giờ cũng thấy thời gian trôi lâu lắc. Chả
có cái đồng hồ nào mà cũng nghe cọt kẹt tiếng kim nhích. Tôi sốt ruột
nhìn đăm đăm dì. Bà mẹ nhíu mày, tuồng như bị đâm sầm vào một cột nhà
nào đó, dì đưa tay xoa trán, tôi tưởng tượng có cục u mới lú ra.
Mãi sau mới nghe dì than : thiệt mẹ thua mày, con lì quá và biết cách
làm mẹ xuôi xị. Tôi lóng tai lên, tiếng dì rào rào như báo bão : mày
thương mẹ, đừng bắt mẹ cởi quần ra. Tôi thấy dì nuốt ực một cái và từ
tốn bảo : mày đưa tay cho mẹ, thư giãn đi, đừng băn khoăn, lưu ý hay
quan tâm làm mẹ hồi hộp. Mày cứ coi như mẹ cho mày biết điều mày muốn
biết. Mẹ sẽ hướng dẫn mày tìm cái món mày cần.
Tôi lao xao cả người. Làng màng đoán được một chút xíu ý dì. Tuy chưa
hoàn toàn đạt tới đích, nhưng nghĩ cũng không nên nài ép dì quá. Tôi
ghim suy nghĩ trong đầu, thả lỏng tay cho dì nắm. Dì lôi tôi lại gần,
nói thoang thoảng : con nhìn vào vú mẹ, coi như đang sờ măn gì đó đi,
đừng chăm chú việc mẹ làm.
Tôi bồi hồi thật sự. Dù là chính mình vòi vĩnh mà khi gần được lại thấy
sợ. Bàn tay tôi bất giác run run, dì hỏi : bộ con lạnh sao mà run. Tôi
hết còn vẻ anh hung nên đáp lí nhí : con thực sự nôn nả. Dì phải bóp
mấy lần như ngầm dặn dò tôi bình tĩnh. Dì kéo bàn tay tôi lên chỗ thắt
lưng quần dì, để yên đó, nhâm nhi một chút mới giúi nhanh vào phía
dưới. Mấy ngón tay lụng tụng với cái sịp, dì nói như gió thoảng bảo tôi
: con thọc vào luôn đi. Rất tế nhị, tôi không hùng hổ cho tay chui vào
phía trước dì mà lòn từ chỗ mông tới. Vậy mà dì cũng chợt rướn người
lên và thở phào ra một cái.
Phần ngỡ ngàng, phần da dì ấm quá, tôi vội tận hưởng cái món tôi vừa
nhặt được nên vòng vòng xoa nhẹ mông dì. Bàn tay tôi như có luồng điện
làm những xớ thịt ở mông dì rung bần bật. Tôi xoa, xoa miết, tròn tròn
lên đồi mông êm, nở vút cao. Tôi dịch bàn tay mơn cả vào khe đít, dì
nhốn nháo từng cơn. Tôi thấy dì ngả ngớn đứng không vững, phải đỡ dì
dựa lưng vào ngực tôi.
Một tay tôi mằn bóp nhè nhẹ từng cái vú dì, lôi dài cái núm ra và chuốt
chuốt êm ái. Bàn tay trong lưng quần thì tha thẩn dạo xem cảnh đồi núi,
lũng khe, vẫn làng quàng chỗ hướng mông và khe đít. Tôi măn vú dì và
xiềng vo cái quầng lẫn núm vú bằng hai ngón trỏ lẫn giữa, tôi vê vê làm
dì điếng điếc cả lên.
Dì phải vươn tay ra giữ lấy đầu tôi để vừa kìm giữ khỏi té, vừa để tôi
măn cho vú dì hưởng trọn vẹn chất kích sướng. Tôi thúc dì như thúc lân,
dì nhoài người quẫy múa, tôi xịch xạc tiến dần ra phía trước. Mu bàn
tay tôi chạm lòa xòa vào mớ lông, dì hơi nhón đầu ngón chưn lên vì nhói.
Tôi trấn an dì bằng cách đằn đằn lên mớ lông và rà sơ sơ lên hai cái
mu, ịn ịn như đánh nhịp. Tôi tăng cường xe núm vú và nhấn tin tin vào
chỗ thịt mềm của dì. Tôi nghe dì thở hắt ra, cố vươn cao, nạnh chỗ háng
đùa ra phía trước. Tôi can đảm giữ ngón tay bớt run và lần mò lên con
triện dì dấu trong quần, như người khảo cổ tìm dấu vết một nơi xưa mới
phát hiện.
Tôi phân biệt rõ chỗ nào lồi, chỗ nào lõm và vuốt dọc chẻ
ngang. Dì loay hoay như con rùa bị đạp chặn lên mai, đầu thụt thò vùng
vẫy. Tôi vớ đúng cái nút đưa vọt ra và nghĩ đang tìm đúng cái nút
chuông nên ấn gọi mở cửa. Dì quắn người lại, xóc dựng lên, tôi thấy ri
rỉ chất nước ấm trào ra dính ướt.
Tôi vội bịn cho mội nước ngưng rỉ, nhưng dì lại bất chợt choãi rộng giò
ra. Thuận ngón tay tôi vùi vào luôn để mò cái lỗ thoát. Chẳng có vòi
nào mà chỉ thấy nước tuồn tuồn xổ bạo. Tôi hoảng hồn, dùng nguyên đầu
bàn tay bợ chặt vào, kêu hốt hoảng : sao nước đâu vỡ ra dữ vậy.
Dì giúi mặt vào vai tôi dấu. Tôi hỏi tới lui mấy lượt, dì mới lúng búng
nói : mày làm nó vỡ chứ ở đâu mà hỏi. Tôi ngớ ngẩn bàng hoàng : lạ, sao
không có vòi mà tôi đụng vô nước lại tóe ra, hay là bên trong có cơ
quan ngầm. Nghĩ vậy nên tôi không tiện hỏi ý dì mà tay vê vê đầu vú cốt
dì phải kễnh ngửa ra cho tôi rà thám hiểm cái hang hốc kỳ dị.
Tôi móc vào trong, tiếng lộp xộp dòn tan vang lanh lảnh, cái cục lỏn
chỏn bị trệch tới trệch lui, tôi bị cuốn hút vào cơn lội ì ọp nên moi
sâu, sâu thêm mãi. Dì giúi mặt càng nhanh, hơi thở đứt quãng từng bận.
Tôi gạt, tôi móc, tôi vét với ý để dọn sạch quang cái nơi thăm thẳm
này. Dì bưng bưng tựa bị dồn vào túi hẹp. Dì đã bắt đầu kêu í ới lung
tung. Hai núm vú dồn dập nở rồi xun, xun rồi nở. Tôi vê xe nó thay hình
đổi dạng không ngừng.
Tới một lúc, vài ngón tay tôi đã ém kín miệng hang mà nước vẫn trào
lênh láng. Tôi lơ mơ đoán phải xục mới mong tìm ra cái mội gốc của dì.
Tôi gồng ngón tay thành một vụm mà xóc điên xóc đảo, dì đánh đòng đưa
bíu lấy vai tôi, thả người lắc lư khi tôi xục. Dì nháo nhào vật vã, kêu
chí chóe chẳng ra hơi, tôi xóc mạnh dì lùng nhùng quíu quáo.
Tôi còn biết lẽ thiệt hơn gì nữa, cứ thế ôm nhấc cái hang của dì mà
quậy xục ành ành. Dì hết chịu nổi, la tôi chí chát : thằng mất dậy, mày
làm mẹ quíu hết trơn. Buông ra, không tao xụm tới nơi. Tôi điếc nên
không đáp ứng dì, cứ xục, cứ vọc. Dì quăng quẫy, nhảy lò cò và kêu the
thé.
Tôi mù mờ, tai ù đặc nên xóc cành hông. Dì rụi xuống như chiếc xe bị
xẹp hơi, lủng la lủng lẳng đeo bíu nơi vai tôi. Chừng tôi ngưng tay thì
dì lảo đảo cơn say. Tôi phải bịn giữ dì và thấy nước rong rỏng rơi
trong sịp. Tôi đỡ dì nằm xuống, dì thở hồng hộc, mệt đừ.
Tôi lẳng lặng lôi hết quần ngoài, quần trong dì ra thay. Dì mệt không
thở ra hơi nên chẳng ngăn chẳng cản. Quần ngoài còn khô ráo, nhưng cái
sịp, ôi thôi, nhăn nhúm và dính bết bát mũi dãi mà kinh. Tôi dùng luôn
cái sịp chùi lau cho dì, quện từng vằm nước keo, dính lằng nhằng. Dì
nhột, người giựt giựt, cả cái mu cũng giựt giựt, lông múa máy.
Lần đầu tiên tôi biết cái húm của dì. Thấy tôi lăng xăng dì hỏi mắc mỏ
: đòi bằng được, bây giờ cụng đầu với nó rồi ớn ợn chưa. Rõ chán, con
trai đứa nào cũng mê đậm, nó cũng là nhúm thịt, lại nhăn nheo xấu òm mà
ham chi hổng biết. Tôi lẳng lặng không dám cãi dì vì lấp lánh trước mắt
là chỗ tận sung kín đáo của dì dâng hiến cho tôi xem.
Hiện giờ cả dì lẫn cháu, cả mẹ lẫn con đều nằm quay cu lơ, mặc sức thi
nhau thở, dì/mẹ thở đằng dì/mẹ, cháu/con thở đằng cháu/con. Chẳng ai
hơi đâu nghĩ đến việc bò dậy lấy cái quần, cái áo mà mặc. Ai cũng mệt
đứ đừ, tay chân tựa như bị chày vồ sắt giằm rã rượi. Tôi chẳng rõ dì
đang suy tư gì, nhưng tôi thì đang như chiếc lá bị bứt khỏi cành, bay
vòng vèo chưa kịp rơi xuống đất.(
Truyen sex
từ:
Hocsinh9x.us)
Gió ở đâu thổi tới, lúc nhấc chiếc lá
lên cao, lúc lại là đà hạ thấp, tung tăng qua những miền phiêu lưu, xa
lạ.
Dì đã tận tình dạy cho tôi bài học vỡ lòng về khoái lạc. Trong tận cùng
sâu thẳm người tôi vẫn còn đang có những con sóng dập dồi nhau. Tôi
không sao nói rõ tâm tư của mình, chỉ biết nó hoàn toàn mới lạ, chưa
bao giờ được nếm trải như thế.
Con chim tôi ngoan ngoãn thun lại, như một con tằm nhả hết sợi tơ, như
một mỏ bơm đã cạn kiệt giọt mỡ cuối. Tuy vậy nó vân nhỉ nhỉ cái giọt
đục ngầu vì tôi vừa xóc dì làm tôi cũng lợn chợn đâu kém. Tôi liếc
nhìn, dì có hơn gì tôi đâu. Dì nằm phủ phục, co đùi lên che bụng, khiến
cho vòng mông dì căng cong như chiếc rổ. Hai giò dì đặt chếch so le,
khoảng bim dì lồ lộ trông ngon ớn. Những sợi lông loăn xoăn chập chờn
bao quanh miệng, những sợi nhớt còn quằn quyện quanh mu. Hai món đó nổi
dềnh dang như hai miếng xoài úp lại. Cục thịt lồi nhu nhú vượt trội
lên, chút khí đục bám loe hoe như điểm nhân đậu xanh cho cái bánh.
Tôi cám ơn dì vô vàn. Nghĩ đến công trình tạo dựng huyền vi của thượng
đế ban cho loài người mà cảm phục Ngài hết cỡ. Tạo hóa đã nặn ra một
người nam khéo léo, nhưng so ra Người dựng các nữ còn tuyệt cú hơn. Chỉ
nội vừa thoáng thấy hay chạm mặt thôi đã nghe lòng phừng phừng trỗi dậy.
Khi người đàn bà đưa tay lần cởi khuy áo mình, đố đấng nam nhi nào
thoát khỏi từng hồi nín thở. Khi những chiếc vú lồ lộ bày ra, dù còn
được che bởi chiếc yếm dầy hay mỏng, ai mà chẳng thấy lao đao, sững sờ.
Nói chi lúc nàng lại cởi luôn cái xú, hai đồi ngực lên xuống nhấp nhô,
lạy Chúa, mọi người đều chết điếng.
Tôi đã trải qua cảm giác đó khi được dì tập dượt lần lần. Từ tấm bé dì
đã ân cần cho bú mớm, vú dì tôi gặm nát cả ra, vô thức hay ý thức thì
dì cũng đã hiến trọn thân dì cho đứa cháu/con ba vạ. Có thể dì trả thù
trự tình nhân bất nghĩa, nhưng có người đàn bà nào không thấy rúng động
khi bị măn bóp nơi vú đâu.
Lắm bà mẹ nuôi con dứt ruột đẻ ra mà bị cắn vú vẫn giật nẩy mình lên vì
nó. Loạng choạng bà nghĩ đến chồng, nghĩ đến những sờ soạng, bóp măn và
những lời nỉ non xin xỏ. Lúc ấy tình chồng quyện vào miệng, tay con, bà
nghĩ đang được chồng vuốt ve, đòi hỏi.
Mắt bà díu lại, máu chảy rần rần, những sợi thần kinh ngóc hết lên, dồn
vào hai đầu vú và xuống chỗ con sò, con hến nơi kẽ háng. Thằng bé chỉ
cắn vú thôi mà cơn sướng đã lan tỏa khắp nơi, rúc rúc như con sâu đầy
lông lá lổn nhổn bò ngoe nguẩy.
Tôi cám ơn dì tạo cơ hội cho tôi biết rõ rành về đàn bà. Tôi kiêng kỵ
không dám bờm xờm dùng lời trắng trợn những món dì đã cho tôi đụng
miệng, đụng tay, song chắc chắn nghìn đời tôi không sao quên được.
Người đi xem hang hốc, vượt núi có thể lâu dần lãng phai đi, nhưng đồi
núi, khe lạch dì thì đến chết vẫn không nhòa trong trí tôi nữa.
Hiện dì nằm cong tròn, cái thế nằm buông lung, lười biếng nhưng chính
cái vẻ bất cần của dì lại lôi cuốn tôi. Dù đang mệt nhoài, tôi cũng mò
mò xán gần lại. Dì xoay lưng về phía tôi mà biết ngay mới giỏi. Dì
thông thống hỏi : mày còn định làm gì nữa, mẹ đang mệt đứ đừ đây con.
Tôi nói phụng phịu với dì : con lạnh, mẹ ạ. Tôi biết chỉ than thở như
thế dì mới động tâm. Song lần này vì mệt dì chỉ đáp : lạnh thì ôm đỡ
lấy mẹ cho ấm, chứ mẹ không dậy nổi. Tôi chẳng đòi gì xa, nên vòng tay
ồm ngang thắt lưng và bụng dì, áp phía dưới háng tôi vào nây mông dì
căng mọng. Tôi sửa tới sửa lui để hai món thịt da va chạm nhau. Dì mặc
kệ để tôi làm.
Rõ chán chết, tôi tình ngay muốn ôm dì/mẹ cho ấm, nào ngờ cái thằng mất
dậy bén tí hơi đàn bà thì ngóc cổ xem đang đi tới đâu. Thế là lục đục
nó đâm sầm vào khe đít, cọ quẹt lăm răm. Dì chẳng quay ra, chỉ lao khao
mắng : mày có yên cho mẹ nằm tí không. Dì cố nhấn mạnh chữ mẹ cho tôi
giữ khoảng cách.
Tôi nổi sân liền, ngưng quách, lùi ra xa. Dì thấy trống hổng nên uể oải
quay sang vặn hỏi : lại giận hờn hả, con trai mà hơi tí cau mày cau
mặt. Tôi cấm cảu nói : chứ mẹ la, con còn ôm mẹ làm chi. Dì trách : mày
ôm mà cái của quỉ nó cứ chọt vào tao, bực bỏ mẹ. Tôi phân trần : nào
phải tại con, tự dưng nó đổ đốn thế chứ.
Dì tỉnh hẳn. Dì biết con trai vốn cường liệt như vậy. Có thế nó mới tỏ
ra khỏe mạnh nên dì vuốt ve tôi : mẹ hiểu, con trai mà đụng chạm đàn
bà, tự nhiên rục rịch thôi. Nhưng mày làm mẹ khiếp, mới rũ như con gà
bị cắt tiết mà đã chập chờn chống gậy lên được.
Tôi suýt bật cười vì lối ví von ý nhị của dì. Nhưng tôi vẫn không để
nét mặt dịu đi, dì đăm đăm nhìn tôi lắp bắp : nhìn mặt mày, ai mà cứng
lòng cho đang. Dì phóng túng như đang dỗi : thì đây mẹ cho, nhưng nương
nhẹ thôi, chớ có mượn dịp được đằng chân lân đằng đầu đấy nhé.
Tôi ừ ào mà đâu dám hứa. Bận này tôi ôm hẳn lấy một bên vú dì, gác chân
lên hông và áp người vào sát. Da dì ấm thật, trơn nhẵn nên khi ôm gợi
nhiều ý tưởng. Vú dì lên xuống trong lòng tay, mềm mềm, dìu dịu. Tôi ấp
lên vồng bầu im bặt nín khe. Vú dì hô hấp như cái bong bóng căng hơi
rỗng ruột, tôi nghĩ đang bưng một cục mỡ sa béo ngậy trong tay. Chim
tôi cọ cạ bên mông dì, tôi nghe vướng víu nơi chỗ đầu nấm loe ran rát.
Tôi xịch xạc lách qua né lại, vờ vờ để dì khỏi mắng, khỏi la. Đến khi
nó chui tọt vào giữa khe đít dì đụng chỗ êm êm co giãn thì tôi thở phào
yên vị.
Bàn tay sờ vú tự phát hành động, nó đè cái núm vú dì hơi nặng lên. Dì
cũng tự phát để nổi sần cái đầu ti lên, cục sạn nở dần thành hạt na,
hạt lựu. Dì thở, đẩy bàn tay tôi lướt đi lướt lại, hạt xinh lại càng
phình ra lớn, giờ tựa hạt bưởi, hạt sa bô chê. Đến khi nó như hạt xí
muội thì tôi nghe dì than : chán bỏ mẹ, nằm trăm lần bên con, mẹ chẳng
ngủ nghê gì được.
Dì cục cựa, phần dưới của dì chuyển động lắt lay. Cái thằng
cu con của tôi đang giúi đầu vào chỗ ấm bị dội nên đâm nhào đâm nháo.
Tôi hơi buốt đầu chim vì cái chỗ loe ra bị vùi vào kẽ đít dì. Nó len
lách tựa bị ngợp phải tìm nơi đớp không khí, mấy sợi lông ba vạ nào của
dì cứa một phát vào cái lỗ chim tôi làm nó càng hung hăng dữ.
Chả biết dì có để ý chăng mà tôi thấy dì điều chỉnh thế nằm liên tục.
Cái thằng cu con mới tội làm sao, nhoài ra rít mà vẫn bị kềm bị kẹp. Nó
dường như có phún ra chút nước trơn nên khi tôi nhún nhún mới thấy nó
thong dong một chút.
Bàn tay trên vú dì hết còn để yên nữa, nó lăng xăng nhồi bóp khắp vùng.
Quả sữa nhuệch nhoạc chạy qua chạy lại, sần sần như đoạn sụn. Dì ấp tay
đè tay tôi cho tôi bóp chặt lên, vú dì loay hoay như người say rượu.
Tôi bóp, tôi nắn, vú dì khi căng khi mềm chọn lọn trong lòng tay tôi.
Cùng với đà bóp vú, tôi thúc háng vào mông dì, thằng bé chui chui rúc
rúc lần xần trong kẽ đít. Càng lâu nó càng trơn tuột, húc vào ra không
còn bị vướng nữa. Những sợi lông của dì cũng hết đâm xóc mà thành một
chất êm xoa vuốt cái nấm nở toe. Tôi ghì mạnh chân, xiết hông dì vừa
bóp trên vừa chọc dưới. Bởi nằm úp thìa nên mặt tôi dấu dưới phản lưng
dì, thế nên dì đâu thấy tôi đang bặm mồm bặm miệng húc văng thiên lên
chỗ kẽ đít.
Đến trang:
1 2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
.
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Tình bạn keo sơn
(15 phần)
•
Tình dục không
biên giới
•
Thác loạn tuổi 17
(15 phần)
•
Thần điêu dâm nữ
•
Thần điêu tinh
truyền
•
Thần tiên vĩnh cửu
(4 phần)
•
Thành hồ du ký
•
Thầy
bẩy
•
Thèm
yêu
•
Tình
ơi (22 phần)
•
Trảm ma trừ yêu
(21 phần)
•
Tình
cũ (20 phần)
•
Thùy Hương đi mỹ
viện (5 phan)
•
Tình
án
•
Tình
già
•
Tình một đêm mưa
•
Tình tái ngộ
•
Tình yêu
tình dục tình người
•
Tò
mò
•
Trăng mật kinh hoàng
•
Trò nghịch ngợm
(7 phần)
•
Viên thuốc gợi tình
•
Vô địch thần thượng[
9 Phần]
•
Vợ tôi thích của lạ[5
Phần]
Tam su cua di Truyen
sex