Sự
trớ trêu của số phận
Phần 19:
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhà vườn,khi tôi và lão Phương
bước xuống xe thì từ trong nhà,một người đàn ông nhìn tất phong độ bước
ra. Lão chìa tay ra,Phương nắm lấy,bỗng lão kia phá lên cười :
- Thằng em,lâu lắm mới gặp. Dạo này thế nào ?
- Dạ em dạo này đói lắm,định vào đây xin anh bữa cơm đây.
Nói xong lão Phương quay sang tôi :
- Đây là thằng em em,anh cứ gọi nó là béo.
- Rồi vào hết trong nhà,cứ làm mấy chén đã ròi làm gì thì
làm.
Vào trong nhà, tôi thật sự choáng ngợp trước một không gian
quá đẹp mắt. Những bức tượng , đôi ngà voi hay những bức tứ quý trên
tường cho thấy chủ nhà không những có tiền mà còn rất có mắt thẩm mỹ.
Nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ trong mắt tôi, ông Phát có vẻ rất hài lòng. Khẽ
nắm vai tôi,ông bảo :
- Nào chàng trai trẻ,ngồi xuống mâm đi chứ.
Vào bàn ăn ngoài tôi,lão Phương và ông Phát ra thì còn có
một cô gái nữa,có lẽ cũng trạc tuổi tôi,đang ngồi sẵn ở bàn rồi. Ông
Phát rót mỗi người một ly rượu,chúng tôi cạn hết . Sau đó là đến màn
giới thiệu,cô gái đó là con ông Phát,tên là Ly,bằng tuổi tôi và đang
học đại học kinh tế ở SG. Câu chuyện dần dần trở nên xôm hơn,tôi được
biết trước kia ông Phát là người Hải Phòng sau đó chuyển vào Nam sống
cũng được gần 5 năm nay. Nói chung cảm nhận cảu tôi ban đầu là ông Phát
là người khá dễ chịu,ăn nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,điển hình của dân
làm ăn kinh tế lớn. Sau cùng ông hỏi tôi :
- Thế chàng trai trẻ là người HN à ?
- Dạ không ạ, cháu học đại học ở HN thôi,còn cháu là người
QN ạ .
- À thế à,chú cũng có mấy người bạn ở QN,thế cháu ở vùng nào
?
- Dạ cháu ở X ạ .
- Thế à ? thế ở đó có biết ai tên là Minh mà làm than ấy ?
- Có phải Minh có vợ tên là Thủy không ạ ?
- Uh đúng rồi,?
- Có phải ông Minh đó có số điện thoại là 09xxxxxxxx không ạ
?
- Uh,chuẩn luôn,có quen à ?
- Dạ,cậu Minh là cậu ruột cháu ạ.
- Hả ? thật à ? thế để chú gọi cho cậu mày luôn,báo tin mày
đang ở đây
Nói xong chú Phát rút điện thoại gọi :
- …………..
- Uh ông Minh à ? có phải ông có thằng cháu tên là Béo đang
học đại học ở HN ko >?
- ……………
- Nó đang ở nhà tôi trong SG đây.
- ……………
- Nó đi với một người anh em của tôi vào. Vừa đến chiều nay.
- …………….
Chú Phát đưa điện thoại về phía tôi :” cậu mày gặp này”
- A lô cậu ạ ?
- Uh, thế mày đang ở chỗ chú Phát à ?
- Vâng,cháu đi theo anh Phương vào đây. Chú Phát là người
quen anh ấy.
- Thế mày quá rồi,tao cũng đang định gọi cho mày bảo là có
gì thì đến chỗ chú ấy,thôi thế được rồi,mày đưa máy cho chú ấy.
Tôi trả máy cho chú Phát,tôi thấy chú đưa lên nghe một lúc
lâu rồi mới cúp máy. Quay sang 2 thằng tôi,chú bảo :
- 2 thằng vào đây trốn nã à ?
- Đâu anh,đã bị nã đâu. Bọn em chỉ đề phòng nên biến đi vài
ngày thôi. Tiện em có việc trong này nên vào đây thôi
- Uh anh cũng chỉ hỏi thế thôi. 2 thằng cứ ở đây,chơi trong
này chán thì về,việc ngoài kia cứ để bọn anh lo cho. Mà thằng béo cũng
có duyên với chú đấy,đúng là quả đất hẹp nhỉ,đi đâu cũng gặp người
quen. Nào , uống !!!
Bữa tối hôm đấy tôi chẳng ăn uống được mấy,phần vì đi xa
mệt,phần vì lo lắng linh tinh. Tôi ở nhà chú Phát,nhà rộng nên tôi với
lão Phương mỗi người một phòng. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ
được,tôi hết ra ban công hút thuốc rồi lại vòa xem ti vi,mãi đến gần 4h
thì tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau mở mắt ra thì đã gần 10h,tôi vào nhà tắm đánh
răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà. Xuống đến tầng 1 thì thấy ông anh
hôm qua đến đón bọn tôi ở quán café đang ngồi bàn uống nước,tôi lại gần
bảo :
- Em chào anh !
- A,dậy rồi à ? ngồi đi.
Tôi ngồi xuống,hắn rót cho tôi chén nước chè. Tôi vừa cầm
lên vừa bảo :
- Em mời anh uống nước .
- Uh,uống đi. Anh Phát với lại Phương đi từ sáng có việc,chú
cần gì cứ nói với anh. Anh tên Nam,số điện thoại là 09xxxxxxxx. Bây giờ
chú muốn đi đâu chơi không anh đưa đi ?
- Dạ thôi anh ạ,anh bận việc gì thì cứ đi đi ạ, em ở nhà
được rồi,nếu có gì em gọi anh sau vậy.
- Uh – hắn quay vào trong nhà gọi – Ly ơi , Ly.
Ly con gái chú Phát chạy ra. Ông Nam bảo :
- Béo nó ở đây,trưa mày bảo giúp việc nấu cơm cả nó nữa. Ba
mày với ông Phương đi có việc trưa không về đâu. Ở nhà tiếp thằng
béo,đừng có đi đâu chơi đấy. Có gì thì gọi cho anh nhé,ba mày có việc
nên đừng gọi,biết chưa ?
- Em biết rồi,thế trưa anh có ăn cơm đây ko ?
- Ko, giờ anh đi có việc đã. Tý về anh ăn ngoài cũng được.
- Thế em cứ bảo nấu cơm anh rồi để phần,lúc nào anh về thì
ăn nhé.
- Uh thế cũng được,thoi anh đi đây,2 đứa ở nhà nhé .
Qua cuộc nói chuyện tôi cũng hiểu là ông Nam này là đệ tử
ruột của chú Phát,cũng y như Long Vân với cậu Minh nhà tôi. Con cô bạn
Ly này có vẻ là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cũng khá ngoan
ngoãn và biết quan tâm người khác,không phải là thứ tiểu thư chảnh chọe
và lấc cấc. Cô tiểu thư này cao ráo,trắng trẻo,nét cũng xinh nhưng phải
tội mặt có ít tàn nhang.
Bữa cơm trưa hôm đó chỉ có tôi với Ly ngồi ăn,cô bạn mới gắp
thức ăn cho tôi liên tục. Ly bảo rất vui vì lâu lắm mới có người ăn
cùng buổi trưa. Mặc dù vậy tôi ăn rất ít vì không hợp thức ăn,trong này
nấu gì cũng cho đường vào vậy,ăn lợ lợ nên tôi không thích. Cơm nước
xong xuôi , tôi ra bàn ngồi uống nước thì thấy Ly bê một đĩa hoa quả ra
gọt. Càng lúc tôi càng bất ngờ về cô tiểu thư này. Vừa ăn hoa quả chúng
tôi vừa nói chuyện linh tinh :
- Béo đang học trường gì ngoài đấy vậy ?
- Tôi học XD,bạn học KT hả ?
- Uh, thế trường bạn thi xong chưa ?
Tôi hơi chột dạ,nhưng cũng đáp cho qua chuyên :
- Trường mình thi rồi, thế Ly thi xong chưa ?
- Mình cũng vừa thi xong được mấy hôm. Mấy hôm ở nhà đang
chán không có việc gì làm,bạn bè thì về quê hết,may quá có ông đến chơi.
- Người yêu đâu sao ko goi ? lại còn kêu ca gì ?
- Tôi làm gì đã có người yêu đâu.
- Eo,điêu thế,xinh xắn dễ thương như bà mà không có người
yêu ? chắc lại kén quá chứ gì ?
Phàm là người ai cũng thích được khen, kể cả khi biết đo chỉ
là những lời khen mang tính xã giao vậy, hay thật. Nghe tôi nói vậy Ly
khẽ cười,rồi bảo :
- Thật mà , thế ông chắc có rồi chứ gì ?
- Chưa,xấu trai như tôi ai người ta yêu.
- Hi hi.
Nói chuyện một lúc thì Ly bảo tôi :
- Hay là tôi với ông đi café đi.
- Sao ra quán làm gì ? ngồi nhà cũng được chứ sao ?
- Ra quán cho nó có không khí chứ sao ? với lại cho ông đi
bát phố SG cho biết. Hay là ngại không có tiền hả ? yên tâm đi,ông là
khách,để tôi trả. Ok ?
Tôi phì cười vì lí do của cô bạn mới. Trước khi vào đây tôi
còn hơn 3 triệu,chưa kể hôm qua trước lúc đi ngủ lão Phương đưa cho tôi
5 triệu nữa,dặn dò mấy ngày tới anh đi lo công việc,cầm tiền có gì thì
tiêu.
Ly chạy lên nhà thay quần áo, tôi thì cứ áo phông quần sooc
thôi. Châm điếu thuốc mèo,được 2-3 khói thì Ly từ trên nhà chạy xuống.
Nàng mặc một chiếc váy trắng,trông rất quý phái. Tôi nhăn nhó :
- Eo,hay bà đi xe máy một mình nhé,để tôi đi taxi.
- Sao thế ?
- Vì bà đẹp thế này,tôi mà lai người ta nghĩ tôi xe ôm quá.
- Ha ha. Cái ông này,thôi đi đi.
Tôi lấy cái mũ lưỡi trai úp lên đầu. Ra ngoài thì vừa đúng
lúc ông Nam về. Hắn hỏi :
- 2 đứa đi đâu đấy ?
- Em đưa béo đi bát phố ấy mà,tiện đi café luôn.- Ly nhanh
nhảu trả lời
- Hay anh bận gì không đi luôn bọn em cho vui – Tôi nói
- Thôi 2 đứa đi đi,béo ra anh bảo
Lão Nam kéo tôi ra 1 góc :
- Đã có tiền đi chơi chưa ?
- Hì ,em rồi. Hôm qua anh Phương cho em một nắm rồi.
- Uh,anh hỏi vì đi chơi với tiểu thư con nhà giàu là tốn kém
lắm. Cứ đi đi nhé,về hết bao nhiêu bảo anh anh đưa cho. Chú là khách
của anh Phát,làm chú tốn kém sao được ?
- Thôi quan trọng gì anh. Thế anh không đi cùng à ?
- Thôi chú đi đi,à mà nah bảo này,trong này không như ngoài
kia,nếu có gì thì cố gắng nhịn đi một tý nhé.
- Vâng em biết rồi anh,em đi đây.
Quay ra thì đã thấy Ly đang dắt con Dylan ra, tôi chạy ra
đỡ,ngồi lên,nàng khẽ ôm eo tôi,tôi hơi bất ngờ,nhưng rồi cũng đi luôn.
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của nàng. Tôi chỉ biết là chúng tôi lên quận
1,vào một quán café khá lớn, tên thì tôi không nhớ,nhưng quán đó có 2
tầng và rất nhiều hoa. Trên tường có bố trí những bức thư pháp rồi bình
gốm khá đẹp mắt. Chúng tôi vào và chọn một bàn ở góc phòng, tôi gọi một
cốc cacao còn Ly gọi một cốc nước cam. Chúng tôi ngồi nói đủ chuyện
trên trời dưới bể. Nói chung thì Ly và tôi khá hợp nhau. Đang ngồi nói
chuyện thì tôi có điện thoại,lấy ra thì là em gọi.
- A lô em à .
- Anh đang ở đâu đấy ? – Giọng em thoáng có chút lo lắng.
- Anh đang ở chỗ bạn ,có chuyện gì không em ?
- Tùng nó vừa sang đây,nó bảo anh có việc phải đi xa mấy
hôm. Em gọi hỏi thôi,mà anh đi thế này thì thi cử làm sao ?
- Anh bảo này,anh đang có việc quan trọng nên phải đi,khi
nào về anh sẽ giải thích với em. Bây giờ qua điện thoại 1-2 câu khó nói
hết được,nhé. Bây giờ anh cúp máy đây,về HN anh sẽ điện cho em ngay.
- Vâng,thế anh nhé. Anh giữ gìn sức khỏe đấy.
- Uh,rồi.
Tôi cúp máy,ngồi thần người ra. Ly hỏi :
- Sao thế ? người yêu gọi à ?
- À không,đứa em nó cùng lớp ấy mà. Thôi về đi.
Chúng tôi đứng dậy ,ra đến cổng tôi hỏi Ly:
- À mà bà biết chỗ nào bán đồ nam không ? tôi mua ít đồ mặc.
Như gãi đúng chỗ ngữa,mắt cô bạn mới sáng rực lên :
- Biết chứ,ông đi với tôi,đảm bảo đẹp long lanh luôn.
Tôi lại chở nàng đi,vừa đi tôi vừa bảo :
- Tôi bảo nhé,tôi rất ngại đi mua đồ rồi chọn linh tinh. Bây
giờ bà dẫn tôi vào shop nào đấy mà theo bà là đẹp đẹp và giá phải chăng
rồi mua luôn ở đó. Chứ tôi ngại đi lang thang lắm.
- Èo,phải đi thì mới chọn được chứ.
- Thôi thôi,mua ở 1 chỗ thôi. Tôi ngại đi lắm.
Ly dẫn tôi vào Diamond Plaza, tôi chọn 2 cái áo phông,một
chiếc quần sooc với một cái quần bò. Ly sau khi chọn đồ cho tôi xong
thì nàng cũng mua một đống váy vóc ,quần áo phụ kiện nữa. Tổng thiệt
hại là hơn 3 triệu.( 3 triệu khi đó là khá lớn,một sinh viên bình
thường lúc đó hàng tháng chỉ được nhà gửi cho khoảng 700k-1 triệu ).
Công nhận ông Nam nói đúng thật,đi chơi với tiểu thư tốn kém quá. Mua
sắm xong thì tôi có điện thoại,bỏ ra thì là lão Phương gọi :
- A lô anh ạ .
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Em đang đi mua ít đồ với Ly. Có chuyện gì không anh ?
- À mày đi với cái Ly à ? thế được rồi. Chú Phát gọi cho nó
mãi không được, anh mới gọi cho mày xem thế nào ? Tối nay anh với chú
Phát phải đi tiếp khách,2 đứa ở nhà ăn cơm nhé,không phải phần đâu
- Ok anh.
Tôi cúp máy rồi quay sang Ly hỏi :
- Điện thoại bà để đâu đấy ?
- Tôi quên ở nhà ,sao thế ?
- Chú Phát gọi bà mãi không được? tối nay chỉ có tôi với bà
ăn cơm nhà thôi,chú Phát với ông Phương đi có việc rồi.
- Chán thế,hay tối nay tôi với ông ra ngoài ăn đi.
- Thế cũng được,thế về nhà cất đồ tắm rửa rồi đi. Đằng nào
cũng cho bà lấy điện thoại luôn.
Đến trang:
1 ..
11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
.
Trang
truyen sex«
»Xem thêm
Truyen sex Cùng thể loại
•
Vợ
ơi là vợ
•
Cô
giáo thảo
•
Lần đầu lừa tình
•
Ảo
vọng
•
Ngày
nghỉ việc
•
Mảnh
đời
Sự trớ trêu của số phận,
Truyensex