Trinh
tiết
Gã đứng trước gương miệng huýt sáo nhìn cái thằng trong gương. Hắn ta
đẹp trai thật. Cái miệng rộng và tươi. Khuôn mặt rất đàn ông. Dáng hình
cao ráo. Chà. Đến gã nhìn còn thấy mê thằng đó nữa là đám phụ nữ. Người
như gã một cô gái như thế nào mới xứng đáng. Tất nhiên là đẹp rồi, phẩm
chất nết na, hiểu biết, tinh tế và điều tối quan trọng là phải còn
trinh tiết
Nàng có vẻ đẹp cuốn hút và buồn. Hàng mi dài với đôi mắt to
có lúc như ngơ ngác thảng thốt và đôi lúc lại có chút xa xăm, sâu thẳm.
Ở nàng vừa toát lên sự ngây thơ trong sáng vừa có vẻ đằm thắm tinh tế
của người phụ nữ thông minh. Gã bị cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên.
Công ty gã cần tuyển một trợ lý giám đốc. Tức là cho gã. Từ
sáng đến gần trưa sau bao cuộc phỏng vấn không thành công. Gã thất
vọng. Gã tự hỏi phải chăng mình khắt khe quá. Cô nhân sự uể oải cất
tiếng:
- Xin mời số báo danh số 36.
Gã không muốn nhìn người vừa bước vào nhưng thật bất ngờ, một
giọng nói ngọt ngào êm ái nhưng gọn ghẽ thu hút gã:
- Xin chào các quý vị giám khảo!
Gã ngây người. Một khuôn mặt thanh thoát thông minh. Mệt mỏi
tan biến. Gã như tìm thấy viên ngọc quý.
- Nếu được tuyển vào công ty cô sẽ làm hết sức mình vì công ty chứ?
- Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình với điều kiện được làm việc dưới
sự chỉ đạo của một lãnh đạo sáng suốt và công minh.
Gã bất ngờ trước câu trả lời thật can đảm.
Những ngày làm việc cùng nàng gã cảm thấy thật dễ chịu. Nàng
xử lý công việc rất nhanh gọn và khoa học. Những bản báo cáo được nàng
phân tích một cách dễ hiểu và sâu sắc. Đặc biệt với tài ngoại giao của
nàng đã đem lại cho công ty nhiều hợp đồng có giá trị. Gã quen với sự
hiện diện của nàng hằng ngày. Gã cảm thấy gã không thể thiếu nàng.
Nhưng dường như cánh cửa trái tim nàng đóng chặt. Nàng luôn có giới hạn
với gã, dù vậy gã vẫn cảm nhận được tình cảm nàng dành cho gã. Người ta
có thể giấu được lòng thù hận nhưng không thể giấu được tình yêu. Bằng
tình cảm xuất phát từ trái tim và lòng kiên trì gã đã được nàng đón
nhận.
Hôm nay sinh nhật nàng. Gã muốn cho nàng sự bất ngờ. Gã ngắm
lại chiếc nhẫn đính hôn mà gã đã bỏ thời gian công sức đi tìm và lựa
chọn.
Dưới ánh nến lung linh nàng mới hấp dẫn làm sao. Làn môi mọng
đỏ của nàng làm gã không dừng lại được. Gã ngấu nghiến không để nàng
nói điều nàng muốn nói. Hai cặp môi như tan chảy. Tình yêu làm cho họ
như muốn hòa tan trong nhau. Nhưng tình yêu không xóa tan được bản tính
của kẻ muốn biến tất cả là vật sở hữu của mình. Gã sững lại và thất
vọng khi nhìn tấm ga giường vẫn trắng muốt.
- Cô... đồ con gái lăng loàn - Gã tức giận ném chiếc nhẫn qua cửa sổ
vào khoảng không mịt mùng.
Nàng bỗng thấy lòng tái tê không cảm xúc. Mắt nàng lạnh băng.
Tim nàng như đông cứng lại. Nàng thấy mình vô tri không yêu thương,
không thù hận. Nàng định nói với gã. Đó là một tai nạn đã là nỗi ám ảnh
suốt thời thiếu nữ của nàng. Nàng những tưởng sẽ được gã cảm thông chia
sẻ, nàng đã tưởng tìm được cho mình một bờ vai và lồng ngực để nàng có
thể úp mặt vào đó cho những giọt nước mắt xối đi đau khổ đầu đời. Tất
cả là ảo vọng. Gã cũng chỉ là kẻ cố hữu của cái tư tưởng phong kiến đầy
tính chiếm hữu mà thôi. Nàng thấy thương hại gã, hạnh phúc sẽ không bao
giờ đến với kẻ không biết trân trọng nó. Tình yêu sẽ trừng phạt suốt
đời kẻ không biết đặt tình yêu đúng vị trí của nó.
Nàng đến công ty vẫn nụ cười tươi rói trên môi nhưng ánh mắt
không còn ấm áp. Gã lướt nhìn nàng lạnh lùng nhưng tim gã thì đập rộn
ràng. Gã nghe lý trí và con tim mình đang đấu tranh. Con tim với giọng
ấm áp: "Tôi biết anh yêu cô ấy vô cùng. Chẳng lẽ cái màng mỏng đó lại
có ý nghĩa với anh thế ư? Anh cần cô ấy hay cái màng vô tri đó". Lý trí
của gã "Tôi không thể là kẻ dùng hàng second hand được", "Thì ra anh
coi cô ấy là món hàng ư?" "Không. Nhưng tôi không thể mất thể diện
được. Kẻ đến trước sẽ cười vào mũi tôi. Biết đâu hắn đang ở đâu đây rất
gần", "Anh coi cái đó là bản mặt của anh ư? Biết đâu chỉ là tai nạn?
Một cô gái xinh đẹp và cuốn hút như cô ấy biết bao nhiêu người theo
đuổi? Nếu cô ấy không thất bại thì có còn gặp anh không? Anh chẳng yêu
ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình, anh luôn có tư tưởng chiếm hữu, anh
cho rằng tất cả đều là vật sở hữu của anh, anh luôn coi anh là trọng
tâm và tất cả đều phải tuyệt đối mới xứng đáng với anh. Anh quá ảo
tưởng về giá trị thực của mình". Lý trí yếu ớt: "Không. Tại sao cô ấy
không giữ gìn. Chỉ vì cô ấy không đoan trang. Tôi không thể lấy một
người như vậy".
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nàng đi vào đặt trước mặt gã tập tài
liệu và đi ra.
Gã ngồi bất động. Năm phút, mười phút trôi qua. Gã nhìn tập
giấy trên bàn, đó là đơn xin thôi việc mà bức thư vẻn vẹn hai chữ "Vĩnh
biệt". Gã giật mình nhưng vẫn không vượt qua được cái tư tưởng phong
kiến nặng nề.
Gã kết hôn với một cô gái còn trinh tiết có đôi mắt với ánh
nhìn sắc lạnh như ánh mắt của rắn. Gã kết hôn thật dễ dàng bởi với địa
vị của gã tìm một người con gái không hề khó. Nhưng gã càng cao sang
thì gã càng khó tìm một người con gái thật sự hoàn mĩ. Những người con
gái vây quanh gã phần nhiều là có cái vỏ hào nhoáng mà thôi.
Tình yêu đem đến cho con người ta hạnh phúc nếu nhận ra nó.
Nhưng nó sẽ trừng phạt kẻ không biết nắm giữ nó. Gã bị chừng phạt. Gã
cố hết sức nhưng không thể yêu được cô vợ mà gã cho rằng hoàn toàn
thuộc về gã. Con người ta sống bên nhau mà không có tình yêu thì cuộc
sống đó là địa ngục. Cô vợ gã đã đạt được những điều cô đã cố công theo
đuổi đó là vị trí phu nhân giám đốc và khối tài sản kếch xù. Khi có
trong tay rồi cô mới thấy tiền tài không đồng nghĩa với hạnh phúc. Cô
thấy mệt mỏi bên người chồng lạnh lùng.
Gã miệt mài online. Hình ảnh những cô gái đẹp trên màn hình
trôi chầm chậm đều mang khuôn mặt của nàng.
Choang - Tiếng cốc thủy tinh vỡ làm gã giật mình quay lại. Vợ
gã nước mắt nhạt nhòa nhìn gã với ánh nhìn uất hận:
- Anh có thực sự xem tôi là vợ anh không? Anh lấy tôi vì cái gì? Vì
trinh tiết ư? Anh nhầm rồi. Anh có thể tìm được nó ở một cô gái trưởng
thành hoàn hảo ư? Anh nhìn đây.
Cô bỏ chạy ra khỏi phòng. Lơ lửng theo cô là tờ giấy pơ-luya màu hồng
Gã nhặt lên và đọc: Phiếu thanh toán thủ thuật vá màng trinh phòng khám
X...