Tỏ
tình bằng máy bay giấy
“Con trai thích con gái ngốc thật ngốc, hỏi gì cũng lắc đầu không biết
ấy. Và người đó chính là cậu. Đồ ngốc của tớ, tớ thích cậu mất rồi… Còn
cậu thì sao?”
Hàng xóm mới của tôi là một thằng nhóc có làn da trắng bóc, mắt một mí,
ăn mặc chỉnh chu, nhìn là biết xuất thân không hề tâm thường chút nào.
Cậu ta đến trước cửa nhà tôi, bắt gặp tôi đang gấp máy bay
một mình liền chìa tay ra nói
- Chào! Mình là Lâm Đạt, từ giờ chúng ta là bạn nhé!
Đó là lần đầu tiên có một bạn trai làm quen với tôi, tim tôi
đập nhanh gấp mấy lần bình thường, mặt thì đỏ ửng lên vì xấu hổ nhưng
cũng đưa tay ra bắt – Còn tớ là Quế Trân.
Năm đó tôi mới 5 tuổi, ngày nào cậu ấy cũng sang nhà tôi
chơi, dạy tôi làm rất nhiều thứ hay ho. Đi đâu tôi cũng bám theo cậu
ấy. Có lần tôi hỏi mẹ tôi rằng: “Sau này con lấy bạn Đạt được không?”.
Tuổi thơ trôi qua một cách bình lặng, yên ả như môt dòng
sông, chẳng mấy chốc chúng tôi lớn dần và trở thành học sinh cấp 3.
Tôi vẫn thích Đạt. Còn cậu ấy vẫn cứ mải mê vui đùa, thách thức tuổi
trẻ với tính cách ngông nghênh của mình.
Nhưng khi lớn lên rồi, chúng tôi không còn chơi trò đứng trên
sân thượng gấp máy bay giấy và thổi bong bóng nữa. Tôi thích phi máy
bay, trên mỗi chiếc máy bay tôi đều viết lên 3 chữ: “Tớ thích cậu”
Hồi đó, tôi cũng không định nghĩa được thích là gì, chỉ biết
có người luôn chơi cùng mình, luôn mang đồ ăn ngon chia sử cùng mình…
vậy là thích rồi. Nhưng lớn lên tôi hiểu, tôi thích Đạt còn vì tính
cách của cậu ấy nữa. Tôi không biết với mọi người ra sao nhưng với tôi,
Đạt rất dễ thương. Mặc dù đôi lúc cậu ấy trêu tôi một cách quá đà nhưng
rồi mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt ân hận cùng lời xin lỗi ngượng ngùng đó
không hiểu tại sao tôi lại bỏ qua hết những tội lỗi của Đạt.
- Này, hôm nay cậu tới ngày à? – Dáo dác xong một hồi cậu ấy
ghé vào tai hỏi nhỏ tôi
- Cái gì? – Tôi giật mình, có khi nào tôi bị lộ ra ngoài
không?
- Tớ thấy quần của cậu … - Đạt e dè nhìn – bị bẩn kia kìa.
Ghê quá đi mất.
- Cậu không đùa chứ?
- Mau vào nhà vệ sinh đi, thật là xấu hổ.
Nhìn vẻ mặt của Đạt mà tôi sợ thót tim, khép nép đi vào nhà
vệ sinh, vừa đi tôi vừa kéo áo xuống để che, đề phòng có người nhìn
thấy thì quả thật tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng khi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì kết quả là … tôi chẳng
bị làm sao cả. Vừa thở phào nhẹ nhõm cũng lại vừa bực mình vì Đạt đã
làm tôi trải qua một cơn đau tim chút xíu nữa thì đột tử.
Lao thật nhanh về lớp định cho cậu ta một trận thì Đạt nhe
nhởn nhìn tôi cười
– Xin lỗi, tớ chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ cậu dễ tin thế.
- Cậu thật quá đáng – Tôi lườm Đạt rồi lầm lì đi về chỗ.
- Thôi mà, đừng giận tớ mà, chỉ trêu một chút gọi là có tinh
thần, bim bim không? Poca hẳn hoi, 6 nghìn đây! – Bằng vẻ mặt hối lỗi
Đạt “bưng” gói bim bim bằng 2 tay lên mời tôi. Vừa định thò tay vào lấy
một miếng thì với tốc độ ánh sáng 300.000km/s, Đạt vụt đi lè lưỡi trêu
tôi – 6 nghìn của tớ, dễ dàng ăn được thế sao?
Đúng là tức, tức quá là tức mà. Vừa sáng ra đã bị 2 vố lừa
thế này rồi. Không hiểu sao thời gian còn lại trong ngày sẽ đen đủi thế
nào đây. Tôi hậm hực nhìn Đạt mặt hếch lên trời bỏ từng miếng bim bim
vào miệng. Thiếu điều chưa ném chiếc dép vào người cậu ta.
Biết tôi chẳng phải là người giận dai, Đạt chuộc tội với tôi
bằng cách năn nỉ sẽ đèo tôi về nhà.
- Béo quá. Nặng quá. Cậu giảm cân đi.
Đạt è lưng ra đạp, còn tôi vẫn ngồi phía sau hò hét ầm ĩ
- Đi nhanh lên. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu. Tớ chưa 50kg
mà. Không béo. Cậu đừng lấy cớ lười biếng. Đạp nhanh lên.
- Được, chính cậu bảo đi nhanh đấy nhé!!
Nói rồi Đạt tăng tốc độ, đạp xe như một tay đua thứ thiệt,
đường thì đông, đã vậy cậu ta còn đánh võng lạng lách, làm tôi nhắm
tịt mắt lại và bám chặt lấy eo của Đạt hét.
- Chậm chậm lại, tớ không muốn đi nhanh nữa.
- Nhưng tớ không đi chậm được – Có vẻ Đạt cũng đang hoảng
hốt không kém.
- Sao thế hả? Bóp phanh đi – Tôi sợ hãi.
- Phanh xe của cậu …
Chưa kịp nói hết câu cả 2 chúng tôi lăn đùng ra đường vì vừa
chạm phải mũi ô tô. Đau điếng vô cùng nhưng tôi vẫn cố lồm cồm bò dậy
và giúp Đạt đứng lên rồi mếu máo.
- Quần áo của tớ bẩn hết cả rồi.
Đạt nhìn tôi mà thương cảm, chép miệng một cái rồi phủi quần
áo giúp tôi, than thở
- Quần của tớ cũng rách rồi đây này! Bẩn của cậu đã là cái gì?
- Dục tốc bất đạt mà, thích phóng nhanh vượt ẩu cơ – Tôi lườm
nguýt
- Cái xe đểu, đang yên đang lành thì hỏng phanh … - Nhìn kỹ
hơn, giờ không chỉ là hỏng phanh – lại còn bị tuột xích – Tôi kêu len
đau khổ khiến trời đất cũng phải thấu nỗi đau của mình.
Nhưng cũng nhờ sự việc hôm đó mà chúng tôi có thời gian nói
chuyện, tâm sự nhiều với nhau hơn. Việc mà trước giờ chúng tôi chưa
từng làm. Đạt hỏi tôi thích ai chưa, thôi nhún vai lắc đầu. Tôi thì làm
gì có ai yêu. Lý do thì nhiều lắm. Vì tôi ngốc ngày, không có gì nổi
bật này, hay khóc nhè này, lại còn cả tin nữa.
- Vậy thôi à?
- Còn nữa. Suốt ngày chơi cùng một thằng con trai như vậu thì
tớ không có người yêu là đúng rồi.
- Ế mà còn bày đặt, đổ tội cho người khác – Đạt bĩu môi.
Dễ thương thật đấy, cậu ấy trước mắt tôi lúc nào cũng hoàn
hải cho dù thế nào đi nữa. Còn tôi trong mắt cậu ấy, lúc nào cũng chỉ
là một con bé 5 tuổi thích gấp máy bay và luôn luôn cần người khác bảo
vệ. Im lặng một lát, Đạt nhìn tôi một hồi chậm rãi rồi nói
- Thực ra … tớ cũng đang thích một người
- Ai thế? Người ta biết không? Tớ biết cậu ấy không? – Tôi
thót tim
- Hỏi gì dồn dập thế? Không phải cậu thích tớ đấy chứ? – Đạt
dí sát mặt vào tôi hỏi khiến tôi đỏ mặt liền cúi đầu đi nhanh về phía
trước
- Vớ vẩn, hão nào!
Đạt đang thích một người, chắc đó phải là một cô gái hạnh
phúc lắm. Bởi tôi hiểu tính khí của Đạt, nếu cậu ấy thích ai, nhất định
sẽ đối xử rất tốt với người đó. Liệu lúc ấy tôi có bị quên lãng không?
Chột dạ, tôi quay lại hỏi
- Nếu có bạn gái, cậu có bỏ quên tớ không?
- Ha ha – Đạt dắt xe tới chỗ tôi xoa đầu – Cậu chỉ giỏi ăn
nói hàm hồ, tớ sao có thể vì có bạn gái mà quên đi cậu được. Nói ra câu
đó thì cậu không phải bạn tớ rồi
- Không không – Tôi xua tay loạn lên – Tớ chỉ …
- Thôi thôi, lên phường mà giải thích, tớ không nghe đâu. Nào
lên xe ngồi đi, tớ dắt. Cậu không thấy mỏi chân sao?
Tôi đồng ý liền, cảm giác ngồi sau xe vào được ngời dắt cứ
như là trẻ con ấy, thật là vui. Nếu lúc nào chúng tôi cũng như thế này
thì tốt biết bao. Còn tất nhiên khi về là đến lượt tôi phải gồng lưng
lên đèo cục thịt 70kg phía sau lưng. Mọi người trong lớp đều trêu rằng
mai này nhất định chúng tôi sẽ lấy nhau. Mặc dù âm ỉ niềm vui trong
lòng nhưng tôi vẫn vờ chối cãi
- Chúng tớ chỉ là bạn thôi mà. Các cậu đừng đùa ác như vậy.
Quay sang nhìn Đạt, cậu ấy đang chơi cờ caro với mấy tên
trong lớp, bắt gặp ánh mắt của tôi cậu ấy liền ném một cục giấy và cái
đầu đá của tôi. Trong mảnh giấy nhàu nhĩ đó ghi: ĐỪNG CÓ MÀ MƠ
Tôi nguýt Đạt rồi lè lưỡi – Cậu cứ làm như tớ thích cậu không
bằng ý.
Mọi việc diễn ra bình thường chó đến một buổi sáng, tôi thấy
một chiếc máy bay giấy trong ngăn bàn của mình. Ngạc nhiên, tôi cầm nó
lên, trên một cánh báy bay có ghi 3 chữ: “Tớ thích cậu”. Nghĩ chắc do
người đó trêu đàu thôi, tôi cũng không để ý chỉ cất tạm thứ đồ chơi ấy
vào trong cặp, tránh để mọi người biết lại trêu đùa mình.
Nhưng việc ấy vẫn cứ diễn ra trong vòng một tuần khiến tôi
không khỏi băn khoăn. Có phải người đang để ý tới tôi không? Tôi không
nghĩ đây là một trò đùa. Một đứa con gái ngốc như tôi chẳng biết làm
thế nào cả, vậy nên tôi đành kể hết mọi chuyện với Đạt rồi bộc bạch
lòng mình với cậu ấy
-Quả thật là tớ thèm có người yêu lắm rồi đấy! Cậu giúp tớ
điều tra đó là ai đi!
-Thế theo cậu đó là ai?- Đạt có vẻ không quan tâm mấy tới câu
chuyện hơi nhảm nhí của tôi lắm, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục để cậu ấy
tin rằng đây không phải là một trò đùa
-Chắc là ở lớp mình, tớ đoán vậy!
-Sao?- Đạt giật bắn người quay ra nhìn tôi, mắt chớp không
ngừng
-Có thể là Phong hotboy haha- Tôi đập bàn rồi cười phá lên
nhưng thấy vẻ mặt Đạt đang nhìn tôi như đang nhìn một đứa bị bệnh tôi
lại trở về với bộ mặt thành khẩn vốn có của mình- Đi mà, cậu tìm hiểu
giúp tớ, nhé!
-Phát điên mất, vậy thì đơn giản, sáng mai tớ đón cậu đi sớm,
rình xem cái tên thiểu năng đang để ý tới cậu là ai. Ok?
-Gì chứ, phải là một thiên tài- Tôi cong cớn gõ chiếc bút vào
đầu cậu ấy. Thông minh không phải lúc nào cũng tốt, ngốc ngộc một chút
như tôi có khi lại đáng yêu – Có khi nào là Phong không nhỉ?- Tôi lại
hỏi Đạt lần nữa khến cậu ấy ngán ngẩm cúi gục xuống đập bàn
-Thôi đi bà trẻ ơi, đừng có tưởng bở nữa. Cậu nghĩ cậu đủ
tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của nó sao?
-Cậu làm gì mà nặng lời thế… chả lẽ lại là….- Tôi chằm chặp
nhìn Đạt- Là cậu không???
-ĐIÊN À?- Đạt hét lên khiến tim tôi chút xíu nữa là nhảy ra
khỏi lồng ngực luôn rồi. Lấy lại bình tĩnh cho nhịp tim trở về ổn định
tôi hét lại vào tai cậu ấy cho biết thế nào là lễ độ
-Không phải thì thôi sao cậu phải hét to thế hả???
Trống tan học, tôi vội vã kéo Đạt chạy nhanh ra lấy xe để
được về sớm. Đi được 1 đoạn cậu ấy bỗng sững lại
-Chết rồi, tớ để quên vở trong ngăn bàn, đợi tí tớ quay lại
lẫy đã nhé
-Đúng là chưa già đã lẫn, đi nhanh đi- Tôi cáu
-5p thôi mà!!
Nói rồi cậu ấy chạy thẳng một mạch về lớp, tôi lại phải đứng
1 mình đếm thời gian đợi Đạt quay lại. Lấy quyển vở gì mà đến tận 5p
liền. Biết vậy lúc đó tôi nói 2p là đủ rồi.
-Đi về thôi! Về ngủ sớm mai đi bắt trộm nào- Đạt gõ vào vai
tôi giữa lúc tôi đang ngẩn tò te khiến tôi không khỏi giật mình- Tớ đèo
nhé!- Đạt đề nghị, tôi hớn hở gật đầu lia lịa, dại gì mà từ chối, người
ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ.
5h sáng, Đạt nhắn tin cho tôi nói đi bắt người yêu, tôi phì
cười. Người yêu mà cũng phải đi bắt như là trộm vậy. Mà kẻ này kể ra
cũng buồn cười thật, tại sao không nói với tôi mà phải dùng cách này
vậy? Bản tính tôi vốn dĩ đã rất hiếu kì rồi
Lớp học tối om, vắng tanh, không một bóng người. Tôi chạy tới
ngăn bàn của mình, vẫn là một chiếc máy bay giấy có ghi 3 chữ “Tớ thích
cậu”
Rốt cuộc đó là ai?
Hôm sau tôi quyết định rủ Đạt đi sớm hơn, sẽ đi từ 4h, người
đó không thể nào đến trước tôi được. Nhưng kì lạ thay, vẫn có một chiếc
máy bay giấy đặt trong ngăn bàn. Đạt nói bỏ đi, rốt cuộc người ta cũng
sẽ xuất hiện thôi. Nhưng mà… tôi thực sự muốn biết được đó là ai lắm!!
Trong suốt gần 1 tháng trời Đạt với tôi cùng nhau chịu khổ
đến trường sớm. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, gió to hay bão lớn cũng
không ngăn cản được bản tính tò mò của tôi. Ngày nào cũng vậy đến nỗi
mà bác bảo vệ cũng nhẵn mặt 2 đứa chúng tôi luôn rồi. Nhưng rốt cuộc,
người đó vẫn chưa xuất hiện. Tôi cảm thấy mình như một thám tử đang cố
điều tra 1 vụ án mà không có một chút manh mối gì, và có lẽ, thám tử là
tôi đây đã rơi vào bế tắc thật rồi.
-Chàng bạch mã của tôi ơi!!!- Tôi ngán ngẩm- Sao chàng vẫn
chưa xuất hiện thế?
-Là vì chưa đến thời điểm để chàng tới- Đạt nằm trên bàn
tranh ngủ ngủ được thêm chút ít. Còn tôi thì không tài nào ngủ được.
Lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện câu hỏi “ Đó là ai” đến nỗi mà giờ
trông tôi không khác gì một con ngớ ngẩn bị thiếu nhiễm sắc thể cả.
Bộ sưu tập máy bay giấy trong ngăn bàn của tôi đã lên tới con
số 35, tức là 35 ngày, 35 ngày vẫn chưa đủ để hoàng tử có thể xuất
hiện. Tôi rầu rĩ thở dài. Rốt cuộc thời gian chờ đợi còn bao lâu nữa
đây??
Có vẻ vì phải dậy sớm mỗi ngày cùng tôi nên Đạt bị mắc bệnh
hay quên. Chiều hôm nào cậu ấy cũng phải để quên một thứ gì đó rồi năn
nỉ bảo tôi đợi, hôm nay cũng không phải là hôm ngoại lệ
-Nhanh lên đấy!
-Biết rồi
Trời bắt đầu xám xịt, những hạt mưa bắt đầu rơi. Tôi cuống
cuồng tìm ô. Vậy mà lại không thấy đâu. Sau một hồi suy nghĩ tôi vỗ
trán 1 cái, đúng là lẩm cẩm rồi. Ô trong ngăn bàn vẫn chưa lấy mà.
Chết, hình như bệnh hay quên dễ lây lắm thì phải. Tôi lấy vội chiếc cặp
đội lên đầu che mưa chạy về lớp
Định xông thẳng vào lớp rồi nhưng tôi chợt khựng lại. Từ
ngoài cửa lớp nhìn vào tôi thấy có một người đang lụi hụi gấp 1 chiếc
máy bay rồi cẩn thận lấy bút viết chữ lên, sau đó lặng lẽ để vào trong
ngăn bàn của tôi. Ánh mắt cậu ấy dường như đang rất vui, đôi môi cũng
đang mỉm cười rạng rỡ. Còn tôi, xúc động không nói lên lời
-Ơ…!!!
Cậu ấy đứng dậy nhìn tôi đang đứng lù lù ngoài cửa lớp như
oan hồn. Vốn là người yếu bóng vía, cậu ấy ngã xõng xoài ra sàn lớp,
may là đầu không đập vào mép bàn
Tôi lật đật chạy tới đỡ cậu ấy lên
-Cậu cứ như ma ý, giật cả mình
-Ai mới là ma cơ? Cậu chơi trò ú tim với tớ suốt hơn 1 tháng
thì sao???
-Thật là…
Tôi nhòm vào trong ngăn bàn lấy chiếc máy bay trong đó ra,
sau đó lấm lét nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng lên của cậu ấy
-Tớ đọc được chứ???
Nhưng không đợi câu trả lời từ cậu ấy, tôi nhìn những dòng
chữ ngay ngắn trên cánh của chiếc máy bay. Hôm nay trên đó không chỉ
ghi 3 chữ đơn giản như mọi khi nữa… Đọc xong tôi phì cười rồi cốc vào
đầu cậu ấy
-Ừ tớ ngốc, còn cậu thiểu năng
Cậu ấy cũng gãi đầu cười nhìn tôi xấu hổ. Tôi cũng ngượng
ngùng không kém nhưng hạnh phúc trong tôi đã lấn át hết tất cả rồi. Hai
đứa chúng tôi cứ nhìn nhau cười như hai đứa ngốc. Thì ra tên thiếu năng
đó không ai khác mà chính là Đạt- bạn thân, cũng là người mà tôi thích
bấy lâu nay. Trước kia tôi chỉ ngây thơ mà tỏ tình với cậu ấy qua những
chiếc máy bay. Và giờ, Đạt cũng bắt chước giống tôi, đều rất bí mật…
-------------
Trên chiếc máy bay có ghi dòng chữ “Con trai thích con gái
ngốc thật ngốc, hỏi gì cũng lắc đầu không biết ấy. Và người đó chính là
cậu. Đồ ngốc của tớ, tớ thích cậu mất rồi… Còn cậu thì sao?”