Như
là chuyện nắng
Người yêu cũ của người yêu mới là một cô gái cao, gầy, trắng và xanh,
trông ấn tượng nhiều hơn là đẹp. Mái tóc thẳng mượt, bỏ buông, mắt to
và buồn. Cái nhìn yếu đuối yên tĩnh câm lặng. Một sự yếu đuối và nữ
tính không thể che giấu được đằng sau gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng.
Phương nhìn bức ảnh rơi ra từ cuốn sổ cũ của Hoàng một cách chăm chú,
nhìn cả dòng chữ "All my love for you" đằng sau. Nét chữ rất đẹp, đầy
tính nghệ thuật ấy không thể lẫn vào đâu được. Không một chút ghen
tuông, cũng không kì thị, Phương chỉ thấy lạ lùng tự hỏi: "Làm sao hai
người có thể chia tay?".
Người con gái ấy, mới nhìn Phương đã có cảm giác phải là của Hoàng,
không thể khác. Hoàng thích những con gái như thế, từ xa xưa, lâu lắm
rồi, trong tiềm thức của Hoàng, trong những bức tranh Hoàng vẽ, từ hồi
Phương còn học phổ thông. Hoàng vẽ rất đẹp. Lúc nào cũng vẽ tranh phong
cảnh, và lẩn khuất trong đó, bóng dáng những người con gái. Người con
gái nào cũng rất đẹp, rất thơ. Cao và gầy. Tóc mượt thẳng, bỏ buông,
mắt to và buồn. Cái nhìn yên tĩnh câm lặng. Có lần Phương hỏi Hoàng
người ấy là ai và Hoàng cười: "Làm gì có ai ngoài đời như thế chứ? Chỉ
là Hoàng vẽ thôi mà". Phương lại hỏi tiếp: 'Nếu có thì sao?". Hoàng đó
quay lại nhìn Phương bằng đôi mắt trong suốt không chút cảm xúc: "Thì
Hoàng sẵn sàng đánh đổi cả thế gian này để có được người ta". Câu trả
lời chắc nịch, không để ý đến mắt Phương vương một chút buồn.
Phương vào Nam học đại học, ra trường làm việc luôn tại Sài Gòn còn
Hoàng thì đi học ở Hà Nội. Sự cách biệt về không gian làm cho hai người
đã từng không thân nhau chẳng còn một tí gì liên lạc với nhau nữa. Có
lần nghe đứa bạn nói Hoàng có người yêu, Phương hơi nhói lòng, nhưng
cũng chỉ có vậy. Tình cảm không phải tình yêu thì cũng chỉ thế thôi
mà...
Rồi nghe tin Hoàng chia tay người yêu, Phương chẳng vui một tẹo nào. Có
cảm buồn buồn thương thương kì lạ. Phương luôn nghĩ Hoàng là một người
rất giàu tình cảm, và có lẽ hơi phụ thuộc vào điều đó. Nhưng cũng chỉ
có thế thôi.
Không ngờ tốt nghiệp đại học xong, Hoàng cũng vào Sài Gòn lập nghiệp.
Hai người liên lạc lại, và chơi trở lại với nhau, lúc đầu là bạn, rồi
là người yêu. Đơn giản như cuộc sống. Không một xích mích nào giữa hai
người. Phương sống tình cảm nhưng thực tế, biết suy nghĩ, biết lo toan.
Hoàng lại mang trong mình quá nhiều chất lãng du và nghệ thuật. Phương
không hiểu hết nhưng Phương để cho Hoàng có khoảng trời riêng. Không
ngăn cản, không mỉa mai, không níu giữ. Phương tôn trọng cả những suy
nghĩ nhỏ bé nhất cuả Hoàng. Không nói ra, nhưng Hoàng thật sự biết ơn
Phương vì điều đó.
Có nhiều lúc, đã rất khuya. Hoàng đến, gọi điện cho Phương ra mở cửa.
phương vừa ra khỏi cửa thì Hoàng đã kéo Phương lại, vòng tay ôm thật
chặt. Không nói một lời. Hoàng yêu cái sự bình yên rất đỗi dịu dàng ấy
của Phương đến điên lên được. Dường như khó khăn mệt mỏi trong cuộc
sống tan biến đi đâu mất. Một lúc lâu sau, khi đã tĩnh tâm trở lại,
Hoàng buông tay ra, nhìn Phương cười thật nhẹ:
- Thôi, em vào ngủ đi.
Phương gật đầu, đi vào. Không hỏi gì thêm. Chỉ có thế. Phương biết, nếu
có chuyện gì có thể nói được, Hoàng nhất định sẽ nói. Phương không cố
gắng để hỏi bao giờ. Dường như ở Hoàng vẫn có cái gì đó mà Phương không
thể chạm tay vào. Nhưng Phương chấp nhận. Chấp nhận vì Phương quá yêu
hay vì tôn thờ cái cuộc sống lãng đãng mà Hoàng có. Phương không biết.
Nhưng Phương không lúc nào thấy ganh tị hay buồn bã vì điều đó mà trái
lại, Phương thấy tự hào.
Đã có lần Phương hỏi Hoàng về người yêu cũ. Hoàng nhìn Phương một giây
rồi nói nhanh như người có lỗi:
- Chuyện qua rồi mà em.
Phương im lặng, tự thấy áy náy trong lòng. Nhưng thanh thản.
Hoàng nói qua rồi mà. Và có lẽ, Phương cũng không nên nhắc lại nữa.
Phương sợ, nếu biết thêm điều gì đó, tất cả sẽ vỡ tan.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ảnh Mai, Phương tự thấy có điều
gì đó không ổn. Bởi người con gái đẹp như thơ ấy và Hoàng lại có thể
chia tay? Cô ấy, chứ không phải là Phương, Hoàng đã yêu từ trước khi
gặp mặt cơ mà...
Phương đưa búc ảnh cô gái cho Hoàng:
- Anh này...
- Ừ, Mai đó em.
Rồi không nói thêm gì thêm, Hoàng cất tấm ảnh cô gái về chỗ cũ. Hai
người im lặng, rất lâu.
Từ hôm đó, trong đầu Phương bao giờ cũng lẩn quất một câu hỏi: Tại sao
Mai và Hoàng lại chia tay? Ám ảnh, day dứt. Hoàng nhìn Phương lo lắng.
Nhưng Phương tránh cái nhìn ấy, tránh cả những âu yếm yêu thương,
Phương thấy sợ và bất ổn. Một người con gái như Mai, tại sao Mai và
Hoàng có thể chia tay? Vậy Phương làm sao, làm sao có thể giữ chân
Hoàng được?
Nắng chiếu xôn xao ngoài cửa phòng Phương. Sáng Chủ Nhật,
Hoàng đến từ sớm. Một bông hồng, hai suất ăn sáng. Phương nhìn Hoàng
hạnh phúc và biết ơn nhưng lo lắng. Hoàng ân cần hỏi:
- Anh thấy có điều gì đó không ổn, thật sự không ổn. Em không
muốn nói với anh sao?
- Không có gì đâu anh.
Hoàng nắm chặt tay Phương, nhìn Phương đau đớn:
- Em không thể nào chia sẻ với anh sao?
Phương ngước lên nhìn Hoàng, như để định dạng cảm xúc của bản thân.
Không biết có nên hỏi Hoàng chuyện này không. Nhưng nếu không hỏi, có
lẽ điều này sẽ ám ảnh Phương suốt cả cuộc đời:
- Sao... anh và Mai lại chia tay?
- Là chuyện đó sao – Hoàng khẽ cười – Anh và Mai nhận ra mình không
phải của nhau thôi mà em.
Không đúng, từ thời phổ thông đến tận bây giờ, anh lúc nào cũng chỉ
thích người yêu giống như thế. Cái kiểu nhìn ấy, đôi mắt ấy, dáng người
ấy, mái tóc ấy. Em biết mà...
Hoàng chờ Phương qua cơn xúc động, lại cười, vòng tay ôm từ phía sau
Phương:
- Em à, em đang ghen kìa...
Phương lắc đầu:
- Em không ghen, em chỉ thấy khó hiểu.
Hoàng buông tay ra, xoay người Phương lại, nhìn sâu vào mắt Phương, hỏi
khẽ:
- Em khó hiểu thật ư? Em thật sự muốn biết?
Phương gật đầu. Hoàng đi về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng mênh mông trước
mặt:
Tình yêu là thứ tình cảm không bao giờ có thể sòng phẳng được, em à.
Ngay cả khi anh và Mai không còn là gì của nhau nữa, anh vẫn không thể
chối bỏ cảm xúc của anh lúc ấy, và anh sợ điều này có thể làm em bị tổn
thương. Em biết đáy, anh không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Anh đã
yêu Mai từ cái nhìn đầu tiên, choáng váng, sững sờ. Anh bối rối theo
đuổi Mai rất lâu, làm rất nhiều thứ để Mai chấp nhận tình cảm của anh,
và rồi Mại cũng nhận lời yêu anh. Anh từng hạnh phúc vô cùng.
Trong khoảnh khắc, giọng Hoàng trôi tuột về quá khứ. Toàn thân Phương
đông cứng bởi một cảm giác đau đớn. Như thể đến bây giờ Hoàng vẫn còn
yêu Mai hơn tất cả những ngày tháng Hoàng và Phương yêu nhau cộng lại.
Phương như tan đi trong những lời Hoàng nói. Khe khẽ mỉm cười để che
giấu nỗi đau. Phương bước đến đứng cạnh Hoàng, Hoàng quay lại nhìn
Phương bằng ánh mắt thật dịu dàng:
Em đừng nghĩ gì nhiều nhé, chỉ là anh muốn nhắc lại để em hiểu hết tất
cả những chuyện này một cách rõ ràng nhất, và chỉ có lần này anh nhắc
đến thôi....
Những ngày đầu yêu nhau, cả hai đều rất hạnh phúc. Nhưng giữa anh và
Mai là hai thế giới không thể dung hòa được. Mai không thích cách sống
của anh, và anh cũng nhận ra rằng ở Mai có nhiều điều không phù hợp với
mình. Cả hai đều rất cố gắng để giữ tình yêu, nhưng không thể. Tất cả
càng ngày càng mang đến nhiều mệt mỏi và chán nản hơn. Và chia tay. Lúc
đấy, không ai có lỗi cả, chỉ là anh và Mai thật sự không phải là của
nhau thôi.
Giọng Hoàng đột nhiên trầm xuống:
Anh đa không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, không yêu em từ cái ngày
học cùng nhau cho đến khi gặp lại. Nhưng cái cảm giac yên bình khi ở
bên em thì đã sẵn có trong anh từ rất lâu. Một điều rất khó nói, rất
dịu dàng. Khi ở bên em, anh được yêu và được là chính mình, dù răng em
không phải là cô gái trong những bức tranh anh vẽ. Nhưng em là cuộc đời
thật mà anh luôn mơ ước, kiếm tìm và anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên
đời.
Hoàng ôm Phương, nụ hôn ngọt ngào trên môi xóa đi những bóng mây của
đau đớn, nghi ngờ. Hoàng thì thầm vào tai Phương ba từ rất đỗi quen
thuộc: “Anh yêu em”.