Này, làm người yêu tao nhé! tao sẽ leo
tường cùng mày
Bài đâu tiên kit viết nhá! :), hồi tưởng theo cảm xúc mới ra như vậy
thôi à.
- Ê, này! Tớ hỏi 1 câu nha! - nó cười!
- Sặc, vừa mới ăn cơm xong, để tiêu hóa rồi nói sau nhá! -
Tôi giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh.
- Hứ, mày cho tao hỏi 1 câu đi, 1 câu thôi, thề đó.
- Úi chà! đổi giọng điều rồi ha. Hỏi gì nào, "tớ" đây trả lời
tuốt.
- Trời ạ, mày trả lời thật lòng nhé?
Nó im lặng suy nghĩ, sau đó ngại ngùng lên tiếng sau cái gật
đầu của tôi:
- Mày thích ai chưa?
- Thích hã, để tao nghĩ xem. - Tôi cười nhẹ rồi trầm ngâm 1
lát.
- Lẹ lên mày ơi, còn 5p' nữa là vào tiết rồi đấy. - Nó giục.
- Mày mò lên hỏi ông trời đi, ổng còn dành vài giây suy nghĩ
nữa là gì. - Tôi quát.
- Hì, chạy nhanh lên mày ơi, đóng cửa mất! - Nó hối hả vổ vào
vai tôi.
Được đà thế, tôi lao thẳng đến trường với vận tốc gần bằng...
xe rùa.
- Cái con rùa này, bây h vứt cặp lèo vô thôi, mày làm ăn lề
mề quá.
- Há, tao nói đợi tao tiêu hóa đã mà, mày vào trước đi, tao
ra quán gởi xe rồi dọt vô.
Tôi dắt vội chiếc xe kiểu địa hình, 2 tay lái ngang, yên hơi
cao và trọng lượng vượt trội so với cơ thể.
Hôm nay là ngày đi học như mọi ngày, nhưng cũng là ngày quan
trọng đối với tôi: hôm nay sinh nhật nó.
Sau một hồi vật lộn với tường rào của trường, tôi cũng mò
được vào trong. Khác với nó: một siêu sao leo trèo.
- Á, tránh ra tao nhảy nào, muốn bị "bê tông" đè hã? - Tôi
hét lớn.
Nó giật mình, chạy loạn ra sau. Khi nghe tiếng hét của tôi, ở
đâu đó thấp thoáng bóng dáng của bảo vệ.
- Làm gì đó, đứng lại cho tôi!
- Úi cha mẹ ơi, chạy lẹ mày ơi, "cớm" đến rồi kìa. - Nó kéo
tôi thật mạnh về phía mình.
Tôi chưa tỉnh tâm về cú tiếp đất với độ cao gần 2m kia, thì
bây h phải phóng thật lẹ vào lớp nữa!
Nó nhảy lên hành lang, rồi bước chân xa vào nhanh trong lớp,
còn riêng tôi, ôm 2 cái cặp cả tấn lết từ từ vào lớp.
Là sinh nhật nó, nó hành xác là phải rồi! Sáng sớm đến nhà
chở nó đi.
- Lại khoe nữa à, xe đạp đâu, bày đặt Novor chi cho sang. -
Nó nguýt dài.
- Gì nữa cô nương, có lên không thì bảo? - Tôi bực bội.
- 1 là phóng về lượn xe đạp qua đây, k thì đừng qua đây nữa,
để tao đi học 1 mình. - Nó vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.
- Này này, có đi k hay là lết bộ lên trường nhé. - Tôi cười
khăm.
- Á, sợ chưa, biết hôm nay là ngày gì k mà....
- Á, quên, bạn đợi mình chút nhá. - Tôi đập tay vào đầu, rồi
phóng nhanh về nhà.
Lâu rồi không động lại "cổ vật", chạy được chục m tôi đã thấy
rã rời chân tay.
"Xui ơi là xui, hôm nay cố gắng lấy điểm nhóc mới được" - Tôi
nghĩ thầm.
- Con chào má, lên xe nhanh ạ. - Tôi hộc hơi rặng từng chữ.
- Tao đói quá mày ơi, mày làm ăn lề mề quá.
- Trời, còn 20p' nữa là vào lớp rồi. - Tôi la to lên.
- Ơi trời ơi, con đói quá......- Nó than thở.
- Thôi nương, lên đi, tao đèo. Ăn nhanh còn làm đại sự nữa,
trễ học là ở nhà luôn nhá! - Tôi giục.
- Trễ thì leo tường, bạn này cứ lo xa. - Nó cười húp mắt.
Vậy là tôi phải vòng đi vòng lại k biết bao nhiêu quán để đến
được tới trường.
- Bạn tốt ơi, mình khát........
- Khát thì vào trường rồi tính tiếp, sắp tới rồi. - Tôi nhăn nhó. !!
- Nhưng... hôm nay là ngày gì ta..
- Trời, ăn hiếp con cán bộ nhá..... Đợi chút...
Vòng cua lại quán gần cây số. Tay chân tôi lúc ấy rã rời, bộ não hình
như ngừng hoạt động...
- Á, kem dâu của chị ơi... - Nó hét lên trong vui sướng, bỏ lại thân
xác rã rời...
Xong phần "giải khát", còn 10p'....
- Chà, đẹp đôi ghê ta... - Nhóc Tuyết lên tiếng, sau đó là màng hí hửng
của nó.
Nó thuật lại những gì đã hành hạ, rồi cười phá lên. Nó cùng nhóc Tuyết
lập nên 1 kế hoạch trơ trọi.
"Chiều nay học về nhớ đến đón mình nhá.", tờ giấy nhỏ, với dòng chữ
ngắn gọn khiến tim tôi đau xót...
Tôi chỉ có khoảng thời gian ngắn để chào gia đình và vứt cặp xuống nền
nhà, chạy từ trường về hơn 2 cây.
Phóng xe thật "choáng" lên tới trường. Một học sinh có tiếng trong
trường như tôi thì cứ mặc đi xe máy.
- Ôm k bé? - Tôi bóp mạnh còi thật to.
- Được anh, anh biết chỗ nào bán quà lưu niệm thật lộng lẫy k ạ. - Nó
giật mình quay phắt lại.
- Ok, lên xe đi bé? - Tôi hí hửng.
Trước mắt đó, một cửa hàng lớn. Làm nó "ồ" lên một tiếng dữ mạnh.
Nó sinh ra ở gia đình nghèo khó. Từ nhỏ đã vất vả cật vật để cố gắng
chạm đến ngôi trường cấp 3 danh giá có tiếng ở Đà Nẵng.
Cuộc sống đã làm chai lì và rèn luyện nó trở thành một đứa con gái mạnh
mẽ, nhanh nhẹn và đầy cá tính.
Chỉ vì 1 sự cố nhỏ mà tôi tiếp cận được nó. Một cô gái đặc biệt. Sống
giản dị, ít giao tiếp và đầy mơ ước.
Nó có khuôn mặt bình dị, không đẹp, không nỗi bật hơn mấy girl trong
lớp.
Nó biết hiểu cho cảm xúc của người khác, chỉ biết thân với mấy đứa nó
tin tưởng.
Tính chai lì của nó làm tôi có cảm giác khác lạ...
- Này nhé, tối nay bỏ bữa học thêm, đi với tao có chút chuyện. Mấy đứa
con gái trong lớp, chả đứa nào phù hợp đâu.
- Cái giề, cái giề, để xem đã.
- Xem gì nữa, sáng h hành xác tao chưa đủ hã, bây h tao xin có chút
thời gian mà cũng xem với chả xét. - Tôi giận dữ.
- Á, cái ông này. Rồi, vậy "chút" ấy là bao nhiêu.
- À, tới đó rồi hẳn hay. - Tôi cười mừng.
Nó nhẹ gật đầu.. Chở nó về nhà xong, tôi phóng xe thật nhanh. K biết vì
hạnh phúc, hay đơn giản là tôi đang phấn khởi?...
Đếm từng giây kim đồng hồ, cuối cùng cũng điểm 8h. Tôi ra ngoài vẫn
chưa chào hỏi ai cả.
K cần suy nghĩ mọi vật, mọi con người ngắm nhìn tôi. Còn nó thì vẫn như
vậy, đứng chờ trước cổng, mãi như vậy.
- Ôm nữa bé nè.
- K ôm đâu anh ơi!
- Sao vậy bé?
- Em không thích đi xe ôm, em thích đi nhờ à. - Nó cười.
- Ồ, vậy lên đây bé, anh chở nhờ cho.
Nó khúc khích cười, lên xe rồi khẽ đánh vào vai tôi.
- Mày chết với tao nha, "bé" với chả "anh".
Tôi k để ý, cứ phóng thật nhanh, bỏ mặc thời gian... Cuối cùng cũng
đến...
Một khuôn viên rộng, tuy hơi tối, nhưng vẫn âm ẩm nơi đâu một mùi hương
nhẹ.
- Này, định có ý đồ à?, nơi gì tối thế. - Nó run run.
- Vâng, định bắt cóc 1 cô bé thích đi nhờ xe hơn đi ôm. - Tôi cười.
- Á cái anh này, Help me...- Nó hét to.
- Hét đi, hét to lên, nơi này chỉ có âm thanh của mày tra tấn tao thôi.
- Này, đừng bắt cóc tao á, có chở tao ra không nà?
- Ra được thì ra đi, tao đợi chút nữa đàn em tao tới đón mày qua Trung
Quốc. Đợi chút nữa.
- Này, k giỡn đâu nha, thả tao ra đi, định khi nào mới thả tao hã.. -
Nó rơm rớm nước mắt, giọng cũng lạc đi.
- Đợi chút đi, chuẩn bị tới rồi. - Tôi cười khăm - Á, nhắm mắt lại đi,
đếm 3 giây là được ra ngoài.
Nó sợ quá, đành răm rắp làm theo.. 1,2,3 ....
- Wow. - 1 từ ngắn ngủn nói lên mọi cảm xúc trong nó...
- Này.! - Tôi vỗ vai nó - Tỉnh hồn chưa.
- Ơ, đẹp quá mày ơi..
Trước mắt chúng tôi là đèn điện đủ màu sắc, hiện lên một hình trái tim
đủ màu sắc, làm sáng cả khuôn viên.
- Này. - Tôi khẽ gọi nó. Bước đến đối diện. Tôi nhẹ quỳ xuống.
- Tao muốn... Bắt cóc mày đến... Hết đời này luôn....
Nó lơ mơ tỉnh, lại thêm bất ngờ khác làm nó "choáng"
- Thật.... thật... không?, mà... chuyện... này.... là.... gì? - Nó lắp
bắp.
Tôi cười nhẹ.
- Này, làm người yêu tao nhé, tao sẽ leo tường cùng mày.
Nó phá lên cười, tôi cũng cười...
- Được thôi, tao đồng ý. - Nó cười híp mắt.
- Á con này, tao nữa chứ, gọi = anh đi bé. - Tôi phá lên cười.
- Rồi, anh thì anh, có gì đâu.... - Nó ngại ngùng.
- Ơ, mặt đỏ ngầu kìa, chút nữa bé đi về = ôm hay nhờ đây.
Nó chợt tỉnh, cười phá lên.
Dưới bóng đèn huyền ảo có 2 con người vui giỡn với nhau. Với tôi, đó là
giây phút hạnh phúc nhất đời mình.