Hoa anh dao roi vao thang 6
Mùa xuân sang có hoa anh đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa anh đào
mình nói chuyện ngày sau
Còn tìm đâu phút vui ban đầu!
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều
Vì đã xa cách nhau lâu rồi,
dù nói không nên lời!
Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi
Gió xuân đến bao giờ,
Ngỡ như bước chân ai qua thềm hay là mơ?
Rồi xuân sang thấy hoa anh đào
Màu hoa đây, dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
Và tôi yêu bóng ai năm nào
Như đã yêu bóng hoa anh đào
*Hình ảnh hoa đào chỉ là hư cấu :”>*
Hoa anh đào nở rộ từ tháng 1 đến tháng 5, là loài hoa thoắt nở thoắt
tàn, một loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng.
Quả thật, Đào Hạ rạng rõ, tươi tắn giống hệt như cái tên của
mình. Em nói mẹ sinh em ra vào đầu tháng 6, lúc ấy ngoài vườn hoa Đào
vẫn còn nở rất nhiều, cả khu vườn ngợp trong một đám mây hoa. Từng cánh
hoa rơi, nhẹ nhàng trong gió như một cơn mưa hoa vậy. Thế nên mẹ đã đặt
cho em cái tên là Đào Hạ, nghĩa là hoa đào rơi giữa mùa hè. Một cái tên
nếu nghe qua sẽ chẳng thấy có chút ý nghĩa gì nhưng qua câu chuyện của
em tôi có thể tưởng tượng ra đó là một khung cảnh rất thơ mộng, những
cánh hoa đào rơi vừa kiêu hãnh nhưng cũng lại vừa bi tráng.
Hoa anh đào rơi vào tháng 6- Đúng thế, đó là tháng sinh ra cô
ấy- Người con gái hay nói đúng hơn đó là thiên thần trong tim tôi.
“Em có 2 ước mơ lớn nhất trong đời. Một là có thể tự tay làm
một món quà dành cho người em yêu. Hai là cùng người ấy đi dọc xứ xở
Phù Tang ngắm hoa anh đào nở”
“Vậy thì sinh nhật của em, anh sẽ cùng em đi khắp Nhật Bản để
ngắm hoa anh đào” Tôi nhủ thầm trong lòng
Tháng 6 rồi, hoa anh đào vẫn nở, mặc dù không nở rộ như mấy
tháng trước, nhưng vẫn làm tôi nhớ tới Đào Hạ… Thực ra, hôm nay là sinh
nhật của cô ấy. Tôi đã không thể làm được gì để khiến em có một sinh
nhật vui vẻ và đáng nhớ trong tuổi 20 này…
Khi có một người nào đó hỏi rằng: Điều mà bạn từng ân hận
nhất trong tuổi trẻ của mình?
Tôi sẽ không do dự trả lời: Là tôi đã hiểu nhầm người tôi
yêu, chỉ vì tôi không kiên nhẫn nghe cô ấy nói
Đào Hạ giờ đã là một nhà văn như đúng ước nguyện của mình,
ngoài cuốn sách đầu tiên em viết để tặng tôi ra, những cuốn về sau tôi
hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của mình trong những trang viết của
em nữa. Vì muốn nói rằng Yêu tôi, em đã dốc toàn bộ tâm sức của mình để
xuất bản ra cuốn sách đầu tiên, vậy mà tôi lại không thể cố gắng đọc
hết. Có ai vì một cuốn sách mà tự bóp nát tình yêu của mình giống như
tôi không? Đó là điều tôi ân hận nhất trong tuổi 22 của mình
“Không phải em luôn nói muốn cùng người em yêu ngắm hoa anh
đào ở Nhật sao? Bây giờ anh đang ở Nhật Bản rồi, chỉ thiếu mỗi em thôi.
Ngoài cửa sổ hoa anh đào vẫn nở đẹp lắm, anh cảm nhận được hương thơm
của nó giống như mùi hương của em qua làn gió mỏng manh kia… Đào Hạ, em
có nghe thấy những điều anh vừa nói không? Hay là… em đã hết yêu anh
rồi?”
Đào Hạ giống như một tiên nữ có đôi cánh bé nhỏ trên lưng.
Cô ấy lướt qua tôi giữa một buổi chiều đầy nắng với nụ cười tươi
tắn trên môi, nụ cười đã làm xao xuyến trái tim tôi, đến nỗi suốt
những ngày sau đó tôi đều đứng ở vị trí đã gặp Đào Hạ để có thể nhìn
lại em thêm một lần nữa.
Nhưng 1 tuần rồi tôi vẫn không gặp lại cô ấy, như một
làn gió phiêu du qua nơi tôi ở, vô tình gieo mầm tình ái khiến trái
tim kẻ si tình này bị mê mẩn. Khi đó tôi chưa biết tên em, cũng không
biết em là ai, chỉ biết tôi đã trúng tiếng sét ái tình của nàng thơ
kiều diễm này rồi…
Nhưng sự chân thành của tôi cũng khiến ông trời cảm động,
tôi gặp lại Đào Hạ vào 2 năm sau đó. Ban đầu tôi giật mình vì không
nghĩ trên đời lại có thể có 2 người giống nhau như 2 giọt nước như
vậy. Nhưng càng nhìn tôi lại càng dám khẳng định đó là Đào Hạ- người
con gái đã làm tôi si mê suốt khoảng thời gian trước đó. Đúng, chính
là em, tôi không thể nhầm được. Lần này, tôi nhất định không để
tuột mất em…
-Cho em hỏi phòng A120 nằm ở đâu ạ?- Điều bất ngờ là em chủ
động tới hỏi tôi- điều mà tôi chưa từng nghĩ tới, rồi nhìn xung
quanh với vẻ ngơ ngác
-Em là tân sinh viên à?- Tôi hỏi mà không giấu được niềm
vui trong giọng nói của mình
-Vâng - Em khẽ gật đầu- vì mấy ngày trước em có việc bận
nên hôm nay mới tới nhập học được.Anh chỉ giúp em được không ạ?
-Đi theo anh nhé!
Đôi mắt to tròn rất có hồn đó đang mỉm cười với tôi, từng
cử chỉ, tác phong của em đều rất nhẹ nhàng, rất tao nhã, những điều
ấy kết hợp lại lại càng khiến tôi say đắm hơn. Nói chính xác, em
không đến nỗi đẹp như Tây Thi hay Điêu Thuyền, em chỉ là một cô gái
bình thường, ăn vận giản dị. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh cô nữ
sinh trong bộ đồng phục của 2 năm trước luôn ám ảnh trong đầu tôi.
Quả thật, vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của cô thiếu nữ mà nằm
trong ánh mắt của kẻ si tình. Tôi nghĩ, mình đã yêu em đến nỗi không
cảm nhận được điều gì từ thế giới xung quanh mất rồi…
-Cảm ơn anh nhé!- Đang ngơ ngẩn nhìn theo những lọn tóc dài
đang tung bay trong gió khẽ thoảng hương hoa anh đào nhè nhẹ thì câu
nói của em kéo tôi trở về thực tại,tôi giật mình mỉm cười gượng gạo,
đưa tay lên gãi đầu
-Có gì đâu, mà em học khoa gì thế?
-Em học bên báo in, còn anh?
-Anh học xuất bản, có liên quan gì tới nhau không nhỉ?- Tôi
cười lớn
-Có thể sau này khi em có 1 tạp chí riêng thì sẽ nhờ tới bên
anh ^^
Em cũng cười lại với tôi, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng
thấy, đôi môi mềm mại, căng mọng như cánh hoa anh đào, tôi vẫn thầm
ước ao, đôi môi ấy sẽ là của riêng tôi….
Không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành nô lệ trung thành
của Đào Hạ, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẵn lòng làm theo ý muốn
của em mà không cần biết đó là điều gì. Em thường mắng tôi là tại
sao lại tốt với em nhiều như vậy? Tôi không sợ em sẽ dựa dẫm vào
tôi mãi sao? Tôi chỉ lắc đầu cười, bởi vì tôi muốn em sẽ dựa vào tôi
suốt cả cuộc đời này…
-Em luôn mơ ước mình sẽ trở thành nhà văn anh ạ! Những câu
chuyện của em 1 ngày nào đó có thể được in trên những trang sách để
đến với mọi người
-Sao? Em muốn xuất bản sách ư?- Tôi ngạc nhiên
-Anh coi thường em thế à?- Em xị mặt xuống, nhưng vẫn rất
hồn nhiên, vẫn rất đáng yêu
-Không, anh không có ý đó thật mà, thế em thử gửi bản thảo
cho nhà xuất bản nào chưa?
-Em thử gửi cho họ vài lần, nhưng vẫn không thấy trả lời,
có lẽ họ không dám mạo hiểm…nếu không bán được thì lỗ vốn à??
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Đào Hạ mà tôi buồn theo, ước mơ
hiện tại của cô ấy, chỉ là muốn xuất bản một cuốn sách. Chẳng
hiểu sao khi ấy tôi lại liều lĩnh tuyên bô
-Anh có thể giúp em, anh sẽ khiến người ta nhớ tới cái tên
Đào Hạ với tư cách là một nhà văn
-Anh nói thật sao?- Em quay sang tôi hỏi, dường như em vẫn
không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đúng thôi, đến tôi- kẻ vừa
phát ngôn ra câu nói đó còn chẳng dám tin mình có thể làm được điều
ấy. Nhưng để có thể khiến em vui, tôi nhất định sẽ cố gắng
-Đúng thế, thưa nhà văn Đào Hạ- Tôi khẳng định lại chắc nịch
-Ôi em yêu anh quá!!!
Đào Hạ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi, rồi rối rít nói
nhất định sẽ trả ơn cho tôi, sau đó còn hôn lên má tôi 1 cái nữa. Tôi
bất chợt sững người, từ trước tới giờ, chúng tôi còn chưa hề nắm tay.
Hôm nay, vì hứa sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình, em đã hào phóng
tặng tôi một nụ hôn. Cảm giác buồn vui lẫn lộn thật lạ lẫm
-Anh đừng đọc trước nhé, để khi nào được in thành sách em sẽ
tặng anh. Nhưng anh yên tâm, em có thể quả quyết với anh rằng đó là 1
cuốn sách rất có ý nghĩa, đó là toàn bộ tâm huyết suốt 2 năm qua
của em
-Được rồi, anh hứa khi nào cầm được cuốn sách đó trên tay
anh mới đọc
Tôi chiều lời của Đào Hạ. Vốn dĩ tôi cũng đang bận rộn
với những ngày múa mép với những biên tập viên mà tôi quen chỉ để
thuyết phục họ đọc qua truyện của em. Tôi cũng còn chưa có thời gian
nghỉ ngơi chứ đừng nói đến đọc 1 tập giấy A4 mấy tỉ con chữ ấy nữa
Và rồi cuối cùng cuốn sách của em cũng được NXB đồng ý
hợp tác. Đủ để biết em sung sướng đến mức độ nào rồi. Em nói say
sưa ý nghĩa cuốn sách với Tổng Biên Tập. Tôi gật gù vì thiếu ngủ
nên cũng chẳng biết em đã nói những gì, chỉ biết đó là thể loại tình
yêu sướt mướt với những tình tiết bi thương mà theo em là “Ai đọc cũng
phải khóc”. Tất nhiên cuộc hợp tác rất thành công, họ quyết định in
trước 5000 bản
Trước ngày cuốn sách được xuất bản, Đào Hạ đã thức cả đêm
gọi điện cho tôi hỏi
-Liệu có tiêu thụ được hết không anh?
-Sao em tự ti thế?
-Tận 5000 quyển cơ mà
-Người ta còn bán được 5 triệu quyển thì đã sao?
-Nhưng đó là người nổi tiếng
-Em yên tâm đi, nhất định sẽ được nằm trong top 10 quyển
sách bán chạy nhất trong năm
Khi cuốn sách được ra lò, Đào Hạ giữ đúng lời hứa, em đã bọc
nơ cẩn thận rồi đến tận lớp tôi tặng
-Anh nhớ đọc thật kĩ nhé, từ đầu tới cuối. Rất ý nghĩa
đấy
-Ừ được rồi em yên tâm, truyện của em mà
-Đọc xong anh nhớ chia sẻ ý kiến cho em đấy! Bởi đây là món
quà em dành cho một người- Nói rồi em cười tủm tỉm
Tôi gật đầu lia lịa hứa sẽ giữ gìn cuốn sách cẩn thận,
nói rằng nếu có thể sẽ đặt nó vào trong tủ kính, ép platic từng
trang. Đào Hạ chỉ cười rồi giục tôi vào lớp
Vừa thấy tôi bước vào lớp, Gia Ninh đã chạy tới đập vai tôi
hỏi
-Này, đó có phải Đào Hạ không???
-Đúng rồi, sao cậu biết cô ấy?
-Đó là người yêu của bạn thân tôi mà…
-Sao? Đào Hạ có người yêu rồi ư???- Tôi choáng váng, mọi
vật xung quanh trong mắt tôi bỗng chốc quay cuồng
Gia Ninh kể về cuộc tình của Đào Hạ và bạn thân của cậu
ta. Hai người bọn họ từng là thanh mai trúc mã, lẽ ra còn có thể tiến
xa hơn tình cảm yêu đương đơn thuần, nhưng rồi vì một lý do nào đó,
họ chia tay. Điều đó làm rất nhiều người ngỡ ngàng và luyến tiếc.
Tiếc vì tình cảm hơn 10 năm không hiểu vì sao mà tan vỡ, tiếc vì 2
người rất hợp đôi mà giờ mỗi người 1 phương trời. Tình yêu của tôi
dành cho Đào Hạ chắc hẳn không thể bằng tình yêu em dành cho người đó.
Tôi gượng cười cay đắng. Cuốn sách em viết, liệu có phải để tặng
cậu ta? Vậy mà tôi cứ tưởng… nó dành cho tôi cơ đấy… Chợt tôi nhận
ra rằng, với tôi, em rất quan trọng nhưng hình như tôi chưa bao giờ là
quan trọng vs em thì phải. Tôi quả là 1 tên mắc chứng hoang tưởng nặng
nê.
Sáng hôm sau Đào Hạ vẫn đợi tôi trước cửa lớp, trông em có
vẻ rất hạnh phúc, có phải vì người ấy của em đã đọc được cuốn sách
đó rồi không? Tôi thầm hỏi
-2, hôm nay anh tới chậm hơn mọi hôm 10p cơ đấy nhé
-Em quan tâm tới anh từ lúc nào vậy?- Tôi lạnh nhạt hỏi
-Ơ… anh làm sao thế?- Em chợt sững lại nhưng rồi cũng lại
trở về với vẻ lí lắc hàng ngày- à, em báo cho anh 1 tin vui, sách của
em đứng top đầu cuốn sách bán chạy nhất trong ngày hôm qua đấy. Chị
biên tập vừa gửi cho em …
-Thì sao nào?- Tôi cắt đứt lời em- Có liên quan gì tới anh
không? Tình yêu của em, em mang ra khoe với anh làm gì…
-Anh…- Đào Hạ tròn mắt nhìn tôi, mắt rưng rưng nước- Anh
thấy khó chịu với em vậy sao?
-Đúng thế, anh bắt đầu ghét em rồi đấy. Tại sao em lại
làm anh ra thế này? Em đã từng yêu 1 người sâu đậm như thế, anh có
là gì trong trái tim em đâu? Là cơn gió thoáng qua cho em bớt cô đơn
hay chỉ là 1 người thay thế lấp đầy khoảng trốn trong tim em?-
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại gắt lên với Đào Hạ như thế, điều tôi
chưa từng làm với các cô gái, vậy mà hôm nay, tôi đã dùng những lời lẽ
nặng nề với người tôi yêu. Tôi cũng đang dần không hiểu bản thân
mình nữa. Đào Hạ đang khiến tôi phát điên hay tình yêu của tôi khiến
tôi ra như thế?
-Anh chưa đọc sách của em… - Đào Hạ nghẹn ngào nhìn thẳng vào
mắt tôi nói- Phải không?
-Có nhất thiết không? – Tôi lấy từ trong cặp ra cuốn sách
mình vừa nhận được từ em ngày hôm qua, tôi nhớ cảm giác khi đó của
mình vẫn còn rất hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với ngày hôm nay- Em
cầm lấy đi, xin lỗi, anh không thể nhận, chắc anh cũng không đáng
để nhận, phải không em????
Đặt nó vào tay Đào Hạ, tôi bước thẳng vào lớp, không dám quay
đầu lại. Bởi tiếng khóc của Đào Hạ rất to, tôi sợ mình sẽ yếu mềm
lý trí, sẽ lại tiếp tục yêu em một cách mù quáng. Đêm hôm qua tôi đã
tự nhủ mình không được yêu em nữa, không được phép nghe lời em nữa, tôi
nhất định sẽ làm được. Tình yêu…dù sao cũng chỉ là phù du, thiếu nó
tôi đâu chết được? Trước khi em đến, tôi vẫn sống tốt đấy thôi…
Rời xa Đào Hạ, tôi thả mình vào những buổi tiệc tùng, vào
những cơn say thâu đêm. Đôi lúc cầm điện thoại bấm số của em nhưng
rồi lại tắt, vì nghĩ, mình đâu có là gì với người ta. Nghe nói em đã
trở về với tình yêu đầu của mình rồi. Suy cho cùng với em tôi có lẽ
nhiều lắm cũng chỉ là một tên giúp việc không hơn. Thứ không thuộc
về ta, thì đừng níu kéo, đó là quy luật rồi. Tôi nhấp một ly rượu,
ép mình phải quên em, hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Tôi vội vã chạy
vào toilet sợ ai đó sẽ nhìn ra sự hèn kém của bản thân. Tôi là một
thằng đàn ông, tại sao lại chỉ vì tình yêu mà nhỏ lệ? Rõ ràng là không
đáng…
Bỗng...
Nhớ 1 chút lời yêu ai nói
Nhớ 1 chút nụ cười ai trao
Nhớ 1 dòng tin nhắn hôm nao
...Và...
Nhớ 1 chút kỉ niệm trong tim...
-Tự trọng cao vậy thì sao không thể đối diện với sự thật
mà phải vào đây khóc như đàn bà thế???
Tôi ngẩng đầu lên, là Gia Ninh, cậu ta xuất hiện ở đây
từ lúc nào vậy?
-Hôm trước tôi có gặp cậu ấy, cậu ấy đã đính hôn rồi, có
lẽ không gặp Đào Hạ nữa đâu
-Không liên quan tới tôi- Tôi định bước ra khỏi cửa thì bị
bàn tay của Gia Ninh giữ lại, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi đầy giận
dữ và thù hận. Tôi lắp bắp hỏi cậu ta định làm gì, có phải vì uống
thuốc quá liều mà lên cơn không???
-Đồ ngu – vừa nói xong Gia Ninh đấm thẳng vào mặt tôi rồi
lao tới xốc cổ áo- Người Đào Hạ yêu là cậu, là cậu đấy. Tại sao
cậu lại không biết! Sao cậu dám làm cô ấy đau khổ? Cậu là gì mà
dám làm cô ấy rơi nước mắt cơ chứ???
Đầu óc tôi rối loạn khi nghe xong những lời nói của Gia
Ninh, cậu ấy vừa nói là Đào Hạ yêu tôi ư? À không, cậu ấy khẳng
định như thế, rất dõng dạc. Liệu có khi nào không??
-Không phải chứ- Tôi nửa cười nửa khóc không hiểu cảm giác
của mình lúc này, cũng không biết mình nên làm gì
-Thực ra, tôi cũng yêu thầm cô ấy- Gia Ninh gục xuống,
chậm rãi nói
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng tôi, bộ dạng lúc này của Gia Ninh
cũng thê thảm không kém gì tôi khi nãy. Hai tên con trai dựa lưng vào
cửa toilet, đau đớn nhìn nhau
-Nhưng tiếc rằng chưa lúc nào Đào Hạ để ý tới tôi cả. Chỉ
có tôi luôn âm thầm theo dõi cô ấy. Tôi đã từng rất ghen khi cậu và
cô ấy vui đùa cùng nhau. Xin lỗi, tôi ích kỉ, tôi muốn cô ấy là của
riêng mình nên đã nói ra câu chuyện của quá khứ. Tôi không nghĩ thiếu
cậu Đào Hạ lại đau khổ đến mức độ như vậy…. Tôi xin lỗi…. Tại tôi
nhỏ nhen…Cậu có thể đánh chết tôi cũng được nhưng xin đừng làm tổn
thương Đào Hạ nữa, cô ấy không đáng phải chịu nhiều tổn thương như
thế….
Lần đầu tiên tôi thấy Gia Ninh khóc, có lẽ tình yêu của
cậu ta cũng nhiều như tôi vậy. Khi thấy người mình yêu rơi nước
mắt, hơn ai hết mình lại là kẻ đau gấp bội lần. Quả thật, lúc này
tôi muốn giết chết cậu ta, nhưng nếu không vì tôi nhỏ nhen và ích
kỉ thì tôi và Đào Hạ đâu đến mức phải ra nông nỗi này…
Hai người yêu nhau phải trải qua 4 giai đoạn:
HỢP-YÊU-HIỂU-CẦN. Thườg đến giai đoạn thứ 3 mới chính là lí do để chia
tay : Không hiểu nhau.
Vì không chấp nhận và bỏ qua được cho nhau. Vì ai cũng đặt
cái tôi lên trên thi hỏi làm sao bên nhau đc.
Tôi vùng ra khỏi bóng tối nơi đây, nơi chỉ có hơi thuốc lá
quyện với mùi rượu. Tay bấm số của Đào Hạ nhưng chỉ nghe thấy những
tiếng tít tít lạnh lẽo. Tôi hét lên giữa màn đêm đơn độc
-Đào Hạ, anh xin lỗi. Tại anh không tốt. Nhưng em đừng rời
xa anh được không???
Nhưng có lẽ em không thể nghe được những gì tôi nói lúc
này…. Có lẽ đã là quá muộn rồi… Phải không em???
------
Hơn 1 năm rồi tôi không còn được nhìn thấy Đào Hạ nữa, tuy
thế nhưng hình bóng em luôn thường trực trong tâm trí của tôi. Nhớ lại
khoảnh khắc khi em khóc, tôi lạnh lùng bước đi mà không thèm ngoảnh mặt
lại lấy một lần, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức thấy bản thân
không có đủ tư cách để nghĩ về em nữa
Hôm nay, khi đang ở Tokyo, giữa mùa đông giá lạnh, chợt nhớ
tới lúc Đào Hạ hào phóng hôn tặng vào má tôi khi nghe tôi hứa sẽ giúp
em xuất bản sách. Đưa tay định nắm lấy bàn tay em nhưng chợt giật
mình nhận ra, hạnh phúc hôm nay chỉ còn là quá khứ… Biết đến khi nào
anh mới được gặp lại em đây, Đào Hạ???
Bước vào quán café nhỏ nằm trên góc phố của của Tokyo chỉ
để thưởng thức 1 tách café đắng, ngắm nhìn cảnh vật để thấy lòng
mình ấm lên. Tôi đến đây chỉ vì cảm thấy nó là 1 nơi an toàn, có vẻ
tĩnh lặng, nơi mà tôi có thể giấu diếm và gặm nhấm nỗi cô đơn của
mình.
-Lần đầu tiên em được tới Tokyo đấy, chị không biết được
rằng em ao ước cái ngày này lâu lắm rồi đâu
Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tách café lên môi. Nhớ trước kia
Đào Hạ cũng từng ao ước sẽ được đặt chân đến Nhật bản. Giờ tôi đang ở
đây rồi, muốn em ở bên là một việc khó hơn cả lên trời. Cô gái đó
thật giống em, có lẽ rất hạnh phúc khi đến nơi mình hằng mong
muốn. Cũng không dễ gì gặp được một người Việt Nam ở nơi đất khách
quê người. Tôi quay ra nhìn cô gái vừa nói tiếng Việt đó. Không tin
vào những gì mình nhìn thấy, cũng không hiểu có phải là bất ngờ quá
hay không tôi bật dậy đứng nhìn cô gái ấy, là Đào Hạ, chính xác là
cô ấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người bao giờ…
Đào Hạ và người phụ nữ đi cùng em cũng quay lại nhìn tôi. Có
lẽ em cũng bất ngờ như tôi vậy, em đứng dậy nhìn tôi 1 lúc lâu, sau
đó mỉm cười nói “ Chào anh” một cách rất xã giao, nghe sao mà xa
cách, mà đau đớn đến mức độ ấy. Không lẽ chúng tôi giờ như 2 kẻ xa
lạ thật rồi sao?
-Sao em lại ở đây?- Tôi vẫn đủ bình tĩnh để hỏi em câu đó-
Anh đã tìm em rất lâu, em biết hơn 1 năm qua anh luôn tìm em không?
-Đó là ai vậy em?- Người phụ nữ đi cùng em thắc mắc
Đào Hạ quay sang bối rối
-Là người quen thôi chị ạ, hay chúng ta đi chỗ khác nói
chuyện đi được không?
Đào Hạ vội vã cầm túi xách kéo người phụ nữ kia đi như
muốn trốn thoát khỏi tôi. Không lẽ em hận tôi đến thế ư??? Tôi đã
để mất em 2 lần rồi, lần này nhất định tôi không thể để em rời
xa khỏi vòng tay tôi
-Đào Hạ, chúng ta có thể nói chuyện không?
Tôi như một kẻ điên bám theo em, người phụ nữ kia ái ngại:
-Hay lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được, có lẽ anh chàng
kia có chuyện gì quan trọng muốn nói với em
Đào Hạ quay sang nhìn tôi 1 lúc rồi lại quay sang chị ta
-Em thực sự rất xin lỗi, tối về em sẽ call lại cho chị sau
-Không có gì
Tôi thở phào bước tới cạnh Đào Hạ, có lẽ cảm xúc của tôi lúc
này không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Đúng là quá đỗi hạnh phúc.
Trong khi tôi giống như 1 tên ngốc bối rối không biết nên nói gì
đầu tiên thì em lạnh lùng nói
-Anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói đi, em rất bận
-Em…- Tôi hơi bất ngờ vì giọng điệu đó của em, khác hoàn
toàn so với lúc trước- Em vẫn khoẻ chứ?- Tôi lúng túng
-Vẫn khoẻ, anh hỏi xong rồi phải không? Em đi được rồi
chứ??
Không đợi tôi trả lời, Đào Hạ quay lưng đi, may thay, tôi kịp
giữ em lại để nói
-Đào Hạ, anh xin lỗi
-Vì chuyện gì???- Em mỉm cười chua chát- Anh thì có lỗi gì
chứ?
-Có phải em rất hận anh, đúng không?
-Đúng!- Em dõng dạc nói, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận- Vì
ai mà tôi phải khóc? Tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết của mình để
viết tặng anh cuốn sách đó, vậy mà anh đã làm gì? Anh nhớ lại xem.
Anh nhẫn tâm trả lại tôi mặc dù chưa đọc lấy một chữ? Anh nhỏ nhen
vậy sao? Anh quan trọng quá khứ của người khác vậy cơ à? Vậy anh tìm
tôi làm gì nữa?
Từng câu từng chữ của Đào Hạ như lưỡi dao cứa vào trái tim
trầy xước của tôi, nhưng tôi vẫn nín lặng, tôi đâu có quyền được
giải thích, được bào chữa cho lỗi lầm của mình ngoài lời xin lỗi
-Anh đã đọc hết cuốn sách của em rồi, không chỉ 1 lần
đâu, tối nào anh cũng đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng chữ rồi.
Em không biết anh đã tự sỉ vả mình nhiều như thế nào đâu. Anh là 1
thằng tồi tệ, 1 thằng không ra gì. Anh nhỏ nhen, anh ích kỉ, anh
biết mình có quyền cầu mong sự tha thứ của em nhưng anh chỉ mong em
biết được rằng anh yêu em, đã đang và sẽ mãi yêu em, cho dù bất kể
thế nào đi nữa
-Những lời bây giờ chẳng có ý nghĩa gì với em nữa. Đau thì đã
đau rồi, vết thương có hàn gắn thêm đi nữa cũng đâu thể lành lại
được? Quá muộn rồi…
Lần này Đào Hạ bước thẳng đi, tôi ở phía sau gào thét
-Em từng nói em muốn ngắm hoa anh đào mà
Bước chân của em chợt khựng lại
-Em cũng từng nói là muốn ở bên anh mỗi lần đông đến nữa
-…
-Em hứa với anh rồi mà
-Anh cũng từng nói là rất ghét em, anh nói là rất hận em,
anh nói là không muốn nhìn thấy em thêm một lần nào nữa… anh nhớ
hay không?
Giọng Đào Hạ lạc hẳn đi, em vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã
-Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai nhiều lắm. Đã làm tổn
thương em nhiều lắm…Nhưng anh thề những lời nói lúc này với em hoàn
toàn là sự thật. Anh có thể làm mùa đông của em bớt lạnh đi một
phần nào đó, anh có thể giúp trái tim em lành lại từng chút, từng
chút một… Anh có thể làm tất cả để em có thể tha thứ cho anh… anh
hứa, anh sẽ làm tất cả….
Đào Hạ bước chậm rãi tới bên tôi, nước mắt vẫn không ngừng
rơi
-Vậy đừng bao giờ nói ra những lời nói đó với em nữa. Cứ như
mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, anh biết em thấy đau đớn
đến mức nào không? Sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm với em đến thế????
-Anh hứa…sẽ không làm em đau lòng nữa…
Tôi ôm chặt Đào Hạ vào trong lòng, tự nhủ với lòng mình sẽ
không để tuột mất em thêm 1 lần nào nữa. Chợt cảm thấy mùa đông
như đang ấm dần lên. Những cánh hoa anh đào ở hai bên đường vẫn bay,
bay theo làn gió, vương nhẹ vào mái tóc em, tôi khẽ nói
-Mình đi ngắm hoa đào nhé!!!
--------------
“Anh à, đó là mối tình đầu của em. Em đã rất yêu anh ấy,
nhưng mối tình đầu thì anh biết rồi đấy, thường thì sẽ không được
trọn vẹn. Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã thực hiện ước mơ của em, cảm ơn
vì anh đã sưởi ấm lại trái tim đã bị nguội lạnh này, cảm ơn vì anh đã
cho em biết trái tim em vẫn tiếp tục được yêu và biết yêu. Anh
biết không, có lẽ là em đã yêu anh rồi. Nhưng em chẳng biết diễn tả
với anh như thế nào cả. Hy vọng khi đọc hết cuốn sách này anh có
thể hiểu được tình cảm mà em dành cho anh. Em rất mong, đó không
phải là 1 lời từ chối”
Tình yêu của tôi và em đã diễn ra như thế. Xa nhau bao lâu
rồi cũng lại trở về bên nhau, bởi vì trái đất tròn mà, hơn hết là
vì chúng tôi còn yêu nửa còn lại của mình. Giờ đây chúng tôi đã kết
hôn rồi. Tất nhiên là rất hạnh phúc. Có lần không kiềm chế được
thắc mắc tôi hỏi Đào Hạ rằng “Em có còn tình cảm gì với cậu ta không?”
Em nhìn tôi rồi cười “Anh sẽ không ghen chứ”.
“Tất nhiên không” Tôi khẳng định chắc nịch.
“ Vẫn còn một góc nhỏ ở trong tim, nhưng tình yêu của em
dành cho anh lớn đến mức tình cảm đó bị chôn chặt trong sâu thẳm tâm
hồn rồi!”- Đào Hạ nhẹ nhàng trả lời, rất chân thật, không giả dối.
Bởi em biết tôi luôn tin em, tin vào tình yêu của em. Chỉ vậy, là đủ
Tôi vòng tay ôm lấy em rồi ghé vào tai thì thầm: “Bà xã,
anh yêu em”