Hai dieu uoc mua noen
Mẹ đã nói với tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ té gảy tay, hoặc gảy chân,
nhẹ nhất cũng tổn thương sâu sắc với tình yêu này. Nhưng tôi đã chống
cự lại suy nghĩ đó của bà, tôi không muốn suốt đời này phải tò mò về
tình yêu đó, nếu vì nhút nhát, tôi để nó trôi qua biết đâu sau này
chính bản thân tôi lại phải hối hận vì chẳng tìm được tình yêu nào
khiến chổ này, con tim của tôi sôi sục như vậy nữa.
Tôi yêu một cô gái, điều này sẽ rất bình thường nếu tôi là một chàng
trai nhưng điều đó đã không xảy ra…tôi cũng là một người con gái. Một
người con gái nữ tính, xinh xắn yêu một người con gái tomboy, mạnh mẽ.
Tôi không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà tôi mạo hiểm như vậy, đánh cược cả
hạnh phúc và cuộc đời mình vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nhưng
tôi biết được khi bên cậu ấy, trái tim này sôi sục một cách đầy thôi
thúc, trong lòng nóng bừng lên, trái tim đập loạn xạ và có chút buồn
nôn, theo tôi biết cảm giác đó chính là cảm nắng một người.
Tình yêu đầu tiên của tôi là đấy.
Tôi yêu cậu ấy, yêu cách cậu ấy để tóc, gọn gàng và mạnh mẽ. Yêu cách
cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi vào những buổi tối đưa tôi về đến cổng nhà và
chào tạm biệt. Tôi biết những lúc ấy, mẹ đang đứng từ ban công phòng mẹ
nhìn xuống và khe khẻ lắc đầu. Vì tôi là đứa con gái duy nhất của bà,
nhưng cũng vì tôi cứng đầu và cố chấp với tình yêu này. Điều đó khiến
mẹ chấp thuận một cách miễng cưỡng “nhưng không có nghĩa là mẹ buông
xuôi đâu con gái, yêu thử một lần để biết tình yêu đồng giới không mang
lại kết quả đâu” bà đã nói như thế.
Hằng ngày, tôi và cậu ấy đối diện với hàng trăm thứ bạc bẻo của cuộc
đời. Khi chúng tôi cầm tay nhau một cách tình tứ, những người chứng
kiến làm ra vẻ gớm ghiết, lắc đầu rồi bỏ đi. Khi chúng tôi hẹn hò nơi
dành cho tình nhân, những đôi tình nhân khác nhướn mày hơi bất ngờ, vài
giây sau họ nắm tay nhau và bước đi. Tôi khóc, cậu ấy cười, những lúc
như vậy tôi càng khóc to hơn, không vì đau khổ, không làm nủng mà bởi
vì hạnh phúc. Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu, đâu nhất thiết tình
yêu phải đến từ hai người khác giới. Chẳng phải yêu là lo lắng, yêu
thương, tôn trọng và hi sinh cho nhau sao? Chẳng phải yêu là cùng nhìn
về một hướng sao? Hơn hết tình yêu giữa tôi và cậu ấy là trong sáng,
không vụ lợi, không vì dục vọng, vậy điều gì khiến xã hội này phân biệt
Đến một ngày, là một ngày mùa đông, món quà noel của tôi được cậu ấy
treo lững lơ trên nhánh cây mai nhật bản trước cửa nhà. Tôi còn nhớ, đó
là một buổi sáng rất lạnh, vô cùng lạnh…lạnh hơn những ngày bình
thường. khi lấy được món quà xuống, tôi hồi hộp mở hộp quà ra, là một
chiếc khăn len màu thiên thanh nhạt, màu tôi thích. Tối hôm ấy, khi
cùng cậu ấy dạo phố noel, chúng tôi gặp một cây thông rất lớn ở nhà
thờ. Mọi người loay hoay viết điều ước của mình treo lên cây. Chúng tôi
cũng nhanh chóng viết điều ước của mình và tất nhiên không cho đối
phương biết. Hôm đó, tôi thấy cậu ấy buồn, đôi mắt to hai mí đen lay
láy như đong cứng lại theo cái lạnh mùa noel. Cấu ấy cười nhiều, nhưng
tôi biết nụ cười nào cũng là ngụy biện.
“Chia tay nhé Su!” cậu ấy nói khi vừa đưa tôi đến cổng. Tôi sững người
lại vài giây, ngay lập tức quay người lại, rất muốn nói một cái gì đó
nhưng rồi cổ họng nghẹn lại, không nói thành lời. Cậu ấy ôm tôi một cái
thật chặt, gục mặt lên vai tôi, cậu lại nói “noel sẽ trôi qua, chúa vẫn
ở lại trên vai chúng ta. Thời gian sẽ qua đi, cậu vẫn ở lại trong tim
tớ. Có ba điều cậu không biết, một là cậu có một tương lai rất tốt với
công việc một nàh thiết kế thời trang như mình mong muốn, hai là điều
đó chỉ có nghĩa khi cậu có một gia đình hạnh phúc, và điều cuối cùng là
gia đình của cậu sẽ có cậu, chồng cậu và những đứa con!”
“Tớ không cần những thứ đó!”
“Đừng cố chấp Su, cậu không thay đổi được quy luật tự nhiên đâu.”
“Chúng ta sẽ lấy nhau, sẽ xin con nuôi, cậu là bố và tớ sẽ là mẹ!”
Cậu ấy bỏ tôi ra, đôi mắt đó vô cảm nhìn xoáy vào tim tôi “nhưng tớ cần
một gia đình có một người đàn ông và những đứa trẻ!”
Tôi bấu víu lấy tay áo cậu ấy “không phải…cậu yêu tớ mà…..sao có thể!”
Cậu ấy gạc tay tôi ra, thật dứt khoác “có thể! Tất cả mọi chuyện điều
có thể, tớ đã sai, tớ không yêu cậu, tớ yêu một người con trai khác.
Ngoại hình tớ có thể khiến cậu lầm tưởng, nhưng con người tớ từ sâu
thẳm bên trong vẫn là con gái!”
Nói xong cậu ấy quay lưng đi, tôi định chạy theo nhưng mình đã khụy
chân xuống nền đất lạnh lẽo từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Cậu ấy
bước đi rất chậm, cái đáng người vững chải, bong cậu ấy trải dài trên
đường. Tôi thầm đếm 1, 2, 3….đến 10. cậu ấy đã đi mất thật rồi, không
quay lại.
Mẹ tôi cho rằng bà đã đúng, tình yêu đồng giới thật sự không có kết
quả. Tôi vẫn như thế, vẫn tin rằng cậu ấy sẽ quay lại, sẽ nhận ra giữa
chúng tôi không phải ngộ nhận mà là tình yêu thật sự. Tôi tin rằng, sau
tất cả những chuyện vừa xẫy ra, chúng tôi sẽ quý trọng nhau hơn. Nhưng
bẳng đi hai năm, tôi không có bất cứ tin tức nào về cậu ấy nữa….
Thế rồi vào một mùa đông khác, khi những chiếc lá cuối cùng tiếp đất
một cách vô cùng nghệ thuật cũng là lúc tôi hoàn thành những mấu thiết
kế cho mùa xuân tiếp theo. Đó là những ngày tháng cuối cùng tôi cho
phép mình thiết kế một cách máy móc những mẫu trang phục thường mang
màu thiên thanh. Hai tháng nữa tôi đính hôn, cùng một chàng trai tốt,
tôi sẽ sang định cư ở nước ngoài và làm việc ở đó. Mẹ rất vui, tôi cũng
rất vui…. Tôi hứa với anh rằng sẽ chẳng có người con trai nào quan
trọng hơn anh trong tim tôi. Tôi hứa rằng tôi sẽ chỉ yêu một người con
trai duy nhất trong đời. Tôi biết, anh hài long với lời hứa đó.
Trước khi sang định cư ở nước ngoài, tôi có tạc ngang nhà thờ năm xưa
thăm lại những kỷ niệm ngọt ngào trước lúc đi xa. Tôi nhìn thấy cây
thông đó, những điều ước mới được treo lên, điều ước của chúng tôi
không biết đang ở đâu. Chạnh long, tôi bật khóc, ngày đó tôi đã ngây
thơ ước rằng “sẽ được ở bên cạnh Bi suốt đời.” Tôi không biết cậu ấy đã
ước điều gì, điều ước của tôi không thực hiện được, điều ước của cậu ấy
chẳng biết ra sao.
Chuyến bay cất cánh.
Mẹ cô rời khỏi sân bay, bà bước nhanh đến một chiếc xe .
“Cháu không muốn nhìn nó lần cuối sao?”
Bi tháo kính ra, nhìn bà thoáng một cái “Không! Cháu sẽ không nỡ!”
“Cám ơn cháu!”
“Vì điều gì?
“Cháu đã hi sinh tình yêu của mình để con bé có một cuộc sống bình
thường.”
Bi cười nhạt “Cháu đã ích kỷ thì đúng hơn.”
“Tại sao? Gần ba năm qua cháu luôn theo dõi từng bước đi của nó. Ta xin
lỗi vì từng nghĩ rằng tình yêu đồng giớ là ngộ nhận!”
Bi không nói gì, đứa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Trên tay cô bóp chặt hai
tấm giấy màu hồng phấn. Giọng cô khản đặc lại “ cô ấy ước cả đời này sẽ
sống cùng cháu!”
“Ta biết, con bé thật sự yêu cháu, dù khi nó đã lấy chồng, tim nó vẫn
mang hình bong một người con gái!”
“Nhưng cháu đã ích kỷ….”
“Sao?”
“..vì cháu đã thực hiện điều ước của mình thay vì điều ước của cô ấy…”
“Cháu đã ước gì?”
“Cháu ước rằng cô ấy vẫn có một gia đình bình thường và hạnh phúc!”