Có
thể là của nhau
Chương 1: Phát Hiện Tày Đình
Trời xế chiều mà sao ảm đạm thế !? Giống như tâm trạng của tôi lúc này
cũng đang bị tích tụ thành lớp sương mù mịt, khiến tôi không nhìn thấy
ánh sáng rạng rỡ của nắng. Ông nội về quê, bố mẹ đi làm, em gái đi học
thêm buổi chiều đến 8 giờ tối. Tôi ở nhà một mình, lọ mọ giống ma xó
quá ! À, còn anh trai của tôi nữa...
Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện ra người
sống chung dưới một mái nhà với bạn gần 20 năm... không phải anh em
ruột !? Trong khi suốt thời gian sống chung, bạn và người đó thường
xuyên không giữ ý tứ với nhau vì nghĩ là anh trai - em gái ? Eo ôi !
Thật tày đình. Tôi như đang bị xì khói qua lỗ tai. Khủng khiếp ! Khủng
khiếp ! Cha mẹ ơi...
- Bần thần gì thế nhóc ?
Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng anh trai kề ngay bên cạnh.
Nhìn thấy anh, không hiểu sao tôi lại kêu thất thanh mà “bắn mình” xa
ra chỗ khác.
- Cái phản ứng đó là sao ?
- Anh... Anh... đừng bận tâm !
- Tao chẳng dỗi hơi bận tâm cô em ngốc nghếch. Nhưng từ hôm
qua mày sao thế ? Tránh anh như tránh tà vậy, bực mình !
Tôi biết, tôi hơi quá đáng khi bỗng nhiên coi anh như “sinh
thể lạ” đang cư trú ở nhà mình. Nhưng mà... Tôi phải làm sao đây ?
- Ối ! - Tôi bị nước bỏng tràn vào tay.
- Nhóc con ! Sao thế hả ?
- Oái... Đừng... đừng lại gần em nữa. Đừng nhéo tai em. -
Trước khi tôi kịp bo tai và thốt lên như vậy, thì mấy ngón tay của anh
đã dính chặt vào tai tôi rồi. Vẫn như mọi khi, đau chết đi được. Đồ anh
trai “ác ôn như nông thôn” !
- Anh này ! - Tôi lưỡng lự một chút... Bàn tay đang đặt trên
bàn khẽ nắm lại.
- Gì ?
- Em...
- Sao ?
- Từ nay... Anh em mình... đừng động tay động chân nhau nữa.
Anh buông tay, nhìn tôi như thể có tia lửa bén vào da nóng
ran. Đôi mắt anh không khỏi hiện lên hình dấu “?”, làm tôi bối rối.
- Em... xin lỗi ! - Tôi nắm chặt hơn bàn tay của mình như thể
gồng cơ chống trọi cái cảm xúc sắp “tức nước vỡ bờ”.
- ??? - Anh rót nước nguội uống ừng ực, nhưng đôi mắt vẫn
nhìn tôi ra chiều khó hiểu và dò xét.
Tôi không biết nữa. Tâm trạng dường như đang phải chịu cực
hình vậy. Mà sao tôi lại phải xin lỗi ? Chẳng biết, chỉ cảm thấy như
mình có lỗi. Tôi kỳ thị anh hay sao ? Tôi thực sự khó chịu !
- Thôi, kệ mày ! Anh đi chơi thể thao đây. Nấu cơm cho ngon
nhé ! Con gái con đứa gì mà toàn nấu “canh mặn thức ăn nhạt”.
Anh ráo hoảnh quay đi, vẫn thản nhiên với những lời lẽ “đè
đầu cưỡi cổ”, không mảy may bị ảnh hưởng bởi những bất thường nơi tôi
vậy. Nếu là trước kia, tôi thề tôi sẽ tiện mắt... phi cho anh cái nguýt
đầy bất mãn. Nhưng bây giờ... Tôi lại dè dặt, khách sáo... Khổ thế đấy
! Giá như tôi đừng phát hiện ra cái bí mật đáng ghét ấy.
Tôi tên là Ái Linh, sắp bước sang tuổi 18.
Yêu thích truyện tranh, đọc sách báo, đi du lịch, hay ngẫu
hứng thơ thẩn và lém lỉnh đột xuất.
Tôi không dám “Mèo khen mèo dài đuôi” nhưng nhìn tổng thể thì
tôi khá xinh, có duyên ( đặc biệt khi cười ), học không tệ.
Tôi có rất nhiều khuyết điểm ( khuyết điểm lớn nhất của tôi
là... không biết mình có khuyết điểm gì cả, ngoại trừ... hay nói ngược
).
Ước mơ của tôi: “Sau này em biến thành Sao / Em đi, em
đứng... chỗ nào cũng xinh”. Không phải viển vông đâu, tôi có năng khiếu
làm MC và hát hay lắm ( Chỉ có điều: “Hát hay nhưng chẳng đủ hơi / Chỗ
nào cao giọng... tôi thời “a-men” ! ).
Tôi sống trong gia đình có ông nội, bố mẹ, anh trai và em gái
ít hơn tôi 3 tuổi.
Gia cảnh khá giả, nên tôi không mấy khi phải chịu thiệt thòi.
Bố mẹ hòa thuận, cuộc sống trôi chảy như mơ. Nhưng... giấc mơ của tôi
đã đến hồi biến động thành cơn ác mộng.
Còn anh trai tôi... Cái người đó đó, tên Khánh Phong. Hơn tôi
2 tuổi, đang là sinh viên năm 2 trường Đại Học Y Dược. Không phải vì là
anh trai của tôi mà tôi pi-a đâu, nhưng quả thực anh ấy đẹp trai và vóc
dáng bắt mắt lắm ! Người ngoài nhìn vào, đảm bảo 10 người thì phải 9,5
người công nhận anh “đẹp trai lai tài tử”. Cơ mà... Trong con mắt của
tôi, sau 20 năm ròng va chạm với đủ kiểu các “thói hư tật xấu” không để
lộ đi đâu của anh ( ngoài phát huy ở nội bộ ) thì... Khánh Phong chỉ là
con ong cụt nọc. Nhưng từ nay, có lẽ tôi cần nhìn anh bằng sự “tử tế”
hơn. Anh... không phải anh trai ruột của tôi.
Than ôi ! Tôi thở dài thườn thượt, bấn bí. Nồi canh sôi sùng
sục từ lúc nào, mà mãi tôi mới nhớ là mình đang nấu nướng. Rau nát như
ninh, cũng giống tâm hồn tôi hiện tại bị dày vò...
Đêm 2 hôm trước, trong lúc đi qua phòng của bố mẹ để đến nhà
tắm, do đột ngột đập vào tai giọng bố giận giữ rít qua kẽ răng khiến
tôi ngừng bước, lo lắng bố mẹ cãi nhau ( điều này rất hiếm nên tôi càng
tò mò ). Tôi đã đứng bên ngoài, nghe âm hưởng bố phát ra đầy vẻ bất
mãn, nhưng vẫn gắng kìm chế giọng như để tránh chúng tôi phát giác sự
căng thẳng ấy:
- Không được ! Tuyệt đối không được ! Chúng ta nuôi dưỡng
thằng bé 20 năm, coi nó như con ruột. Anh không muốn có bất cứ sự vỡ lở
nào khiến nó biết nó chỉ là con nuôi.
Lúc đó, tôi chưa định hình được câu chuyện của bố mẹ, nên
càng dỏng tai lên nghe cố. Giọng mẹ tôi như nghẹn lại:
- Em cũng không thể mất Khánh Phong. Anh nghĩ cách giải quyết
đi.
- Cô ta thật quá đáng ! Bỏ rơi thằng bé để đi theo người đàn
ông không phải bố ruột của nó, giờ lại dày mặt trở về xin nhận con. Sao
lại có loại đàn bà như vậy ?
- Anh... Anh sẽ không giao Khánh Phong cho cô ta chứ ?
- Không bao giờ. Có chết cũng không được. Chính tại cô ta mà
bố thằng bé phẫn uất mà chết. Anh không thể để thằng bé chịu tổn thương
này. Em hãy coi như không có điều gì xảy ra cả...
Tôi gần như khuỵ xuống, trống ngực giục giã mà tôi tưởng
không thể thở. Tôi không đủ can đảm để nghe nhiều hơn, quên cả việc cần
đi wc. Bước chân tôi lập cập quay trở về phòng của mình. Cả đêm hôm đó,
tôi chẳng ngủ được, cứ trong trong đôi mắt nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi
nghĩ, mình bị trừng phạt vì tội nghe lén người khác nói chuyện...
Tôi mới chỉ biết qua như vậy. Cụ thể thế nào ? Đó không phải
anh ruột của tôi thì là con nhà ai ? Có họ hàng hang hốc gì với tôi
không ? Tôi không biết ! Trời ơi... Chết mất ! Tôi phải làm thế nào đây
? Sắp “tẩu hỏa nhập thần kinh” thôi.
- Con bé này ! Anh hỏi mà không trả lời hả ?
- Ủa !? - Tôi quay ngoắt lại khi giọng Khánh Phong như cố
tình “phóng thanh”.
- Gì ? - Anh ngồi bệ vệ trên ghế, ném ánh nhìn hình viên đạn
về phía tôi.
- Anh... về lúc nào thế ?
- Lúc mày đang loay hoay bắt nồi canh ấy.
- Anh đi chơi thể thao mà ! - Tôi vẫn hì hụi với công việc
nội trợ, chẳng dám nhìn thẳng anh mà nói chuyện nữa. Bình thường, tôi
đã léo nhéo bắt anh làm cái này cái nọ...
- Đang đi thì mưa. Ông trời cũng dở chứng hay sao không biết.
- Mưa ?
- Ừ, mưa to lắm ! Bão.
- Bão !?
- Ừ !
Tôi cập rập chạy ra ngoài xem thử, từ nãy cứ lẩn thẩn với mớ
bòng bong suy nghĩ nên chẳng để ý gì đến thời tiết. Đúng là mây đang
vần vũ, gió như đu trên những vòm lá và mưa nặng hạt, sấm đì đùng. Chắc
lẽ sẽ có cả chớp. Tôi... tôi sợ nhất là chớp. Tôi có đứa bạn thân bị
sét đánh chết ngay trước tầm mắt của tôi năm tôi 13 tuổi. Đã khó khăn
vô cùng tôi mới nguôi đi nỗi ám ảnh đó. Cũng nhờ có Khánh Phong. Ngày
ấy, mỗi khi có sấm chớp là tôi co rúm người và run cầm cập. Nhưng sự
che chở của người anh trai đã giúp tôi cảm thấy bình yên. Anh thường
ngồi phía trước, tôi núp sau lưng anh. Anh bảo: “Sét có đánh thì sẽ
đánh vào anh trước. Nếu nhiều lần anh che cho em mà anh không bị làm
sao, thì có nghĩa sấm chớp chẳng đáng sợ gì cả”. Tôi dần dần tin như
thế. Tôi... tự nhiên đứng trơ ra, hình như có giọt nước mắt chảy... ?
- Vào trong đi nhóc ! - Anh bước đến gọi.
Hơi lừng khừng một chút, rồi tôi cũng bước theo anh như ngày
nào vẫn thế.
Trở vào bếp, tôi tiếp tục công việc. Còn anh, ngồi đánh điện
tử trên điện thoại.
- Anh chủ quan vừa thôi. Tắt điện thoại đi !
- Em yên tâm. Sét chỉ hỏi thăm điện thoại bàn thôi.
- Ghê bỏ xừ...
- Ừ, thôi. Anh không chơi nữa kẻo có người lại “yếu vía”.
- Lại giúp em làm thức ăn đi.
- Làm gì ?
- Mổ cá.
- Đó ! Như vậy mới đúng là em gái ngốc của anh chứ !
Anh vui vẻ rời vị trí ngồi, xoa xoa tay ra chiều chuẩn bị
“vào cuộc”. Tự nhiên, tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường.
- Xin lỗi cưng ! Dể anh hóa kiếp cho mày. Kiếp sau làm người,
chớ làm con vật nữa nhé ! - Anh rửa cá rồi đặt lên thớt, khéo léo cạo
vảy và... phẫu thuật bụng. Tôi chưa khi nào phủ nhận khả năng nội trợ
của anh rất khá, chỉ có điều anh lười nên toàn giao cho tôi làm thôi.
- Anh này !
- Gì ?
- Giả sử anh em mình không phải anh em ruột, anh sẽ đối xử
với em thế nào ?
- Delete luôn chứ còn thế nào nữa !
- Tại sao ?
- Chẳng tại sao cả. Điều đó không bao giờ có thể xảy đến, nên
anh detete câu hỏi của em chứ sao !
Tôi lén nhìn anh đang cặm cụi thái cá. Lồng ngực tôi nhói lên
một cảm giác lo lắng. Tôi sợ... Nếu anh biết sự thật...
- Ái Linh !
- Dạ !?
- Bé Hà Mai bạn em ấy...
- Vâng !?
- Sao biết số của anh vậy ?
- Ơ ?
- Em cho hả ?
- ...
- Phải không ?
- Em... vâng. Em xin lỗi ! Em biết anh không thích quen lung
tung, nhưng...
- Không sao. Lần này anh phải cảm ơn em.
- Sao cơ ?
- Anh thấy cô bé đó cũng hay hay.
- Dạ !?? - Tôi đột ngột sửng sốt giọng, đôi đũa đang khuấy
trứng bỗng khựng lại, miệng như há ra...
- Sao em phải kinh ngạc thế ? - Anh quay sang nhìn tôi, cười:
- Thực ra là cô bé thích anh trước, có vẻ muốn thân. Em đã cho số thì
chắc cô bé đạt tiêu chuẩn hả !?
- Em không biết !
- Ơ !?
- Hình như... 6 giờ rồi ! - Tôi chuyển chủ đề, một câu hết
sức vu vơ. Không hiểu sao, tôi chẳng muốn nói tiếp cái chuyện mà anh
đang đề cập tí nào. Mọi lần, tôi vẫn rất thoải mái, thậm chí toàn gán
ghép anh với người này người nọ. Nhưng bây giờ, tôi rất khó chịu.
- Anh nấu tiếp đi ! Em mệt. Em đi về phòng đây !
- Ơ ? Này ! Con bé dở hơi ! Dám “bỏ việc chạy lấy người” hả ?
Mặc kệ anh léo nhéo bắt quay lại, tôi vẫn thủng thẳng bước
khỏi bếp. Chân tôi đạp đất bình bịch, kiểu “giận cá chém thớt” hay sao
ấy. Chẳng biết tôi đang bực bội cái gì, nhưng rõ ràng là bực thật. Giá
mà biết là bực cái gì thì đã trực tiếp đá vào cái đó rồi chứ tội gì
phải mượn mặt đất để trút...
Hết chương 1