Bươm
bưới ơi mi đã từng yêu
Hỡi bươm bướm đã lột xác, mi cũng đã từng yêu rồi chứ?
Tôi biết, mọi đứa con trai đều thích Nghê Hiểu Vy.
Nghê Hiểu Vy là bạn thân của tôi, từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã
có nhau như chân với tay, và luôn luôn, tôi là cái bóng của cô ấy, sự
tầm thường và mờ nhạt của tôi càng làm nổi bật khí chất của cô ấy – cổ
cao trắng nõn nà, chân dài tít tắp, tóc dài bóng mượt, đôi mắt đẹp như
nước hồ thu. Không, như thế vẫn chưa đủ, cô ấy còn có trí thông minh đủ
để luôn giành lấy hạng nhất trong lớp, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu
đi chăng nữa cũng chỉ có thể đạt đến hạng hai.
Có rất nhiều nam sinh tiếp cận tôi, tôi biết bọn họ làm thế là vì điều
gì. Họ hỏi tôi, Nghê Hiểu Vy thích màu gì? Nghê Hiểu Vy thích ăn gì?
Lúc họ hỏi tôi thì giả vờ như thờ ơ, nhưng tôi biết bọn họ thích Nghê
Hiểu Vy.
Không ngờ rằng Cố Vệ Bắc cũng thích Nghê Hiểu Vy.
Đây đúng là chuyện ngoài dự liệu của tôi, thật đấy, sao cậu ấy có thể
thích Nghê Hiểu Vy chứ? Cậu ấy hoang dã đến thế, hơn nữa, cậu ấy còn là
một học sinh hư trong mắt thầy cô giáo, cậu ấy đánh lộn, uống rượu, hút
thuốc, trèo tường trốn học để đi xem film, luôn một mình ngồi ở cái bàn
cuối cùng của lớp học.
Ánh mắt cậu ấy u buồn, thích cầm một quyển tiểu thuyết Kafka để đọc,
học sinh trong lớp văn hiếm người nào nhanh nhẹn được như cậu ấy, tôi
đã từng đọc văn cậu viết, không phải cậu không thông minh mà là không
màng đến chuyện học hành.
Chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện cậu ấy lại mê mẩn Nghê Hiểu Vy, tôi
cũng mê đắm cậu ấy vô phương cứu chữa.
Khi giọng nói của tôi tràn đầy tình cảm lúc nói về Cố Vệ Bắc, Nghê Hiểu
Vy nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng rồi nói, Tiểu Mạc, cậu sẽ không thích
hắn đấy chứ? Cái tên đó sao khiến cậu thích được nhỉ? Cậu xem bộ dạng
như lưu manh của hắn, người ta mới nhìn thôi đã muốn tránh xa rồi.
Đó chính là cảm giác về Cố Vệ Bắc của Nghê Hiểu Vy. Nhưng có một ngày,
Cố Vệ Bắc chặn đường tôi. Tim tôi đập thình thịch, tôi cho rằng cậu ấy
có điều gì đó muốn nói với mình.
Cậu ấy quả thực đưa cho tôi một bức thư, cười một cách ma mãnh, tràn
đầy nét đẹp ngỗ ngược, cậu ấy mặc một chiếc quần bò rách một bên, khuôn
mặt câng câng trong ánh hoàng hôn lại càng đẹp một cách lạ lùng! Thật
đấy, thân hình cậu ấy sao tuyệt thế: cao một mét tám, thêm vào đó là
khuôn mặt hao hao Tam Phủ Hữu Hòa (Tomokazu Miura), lúc ấy Tam Phủ Hữu
Hòa đã trở thành minh tinh hết sức nổi tiếng, nhưng quả thật cậu ấy rất
giống anh ta. Tôi mê mẩn, nhìn theo cậu ấy trong ánh tịch dương, ngơ
ngẩn hồi lâu.
Là thư tình cho Nghê Hiểu Vy. Cậu ấy nói, xin bạn, hãy giúp tôi nhé.
Tôi chẳng thể từ chối.
Được. Tôi nói, để mình thử. Thực ra tôi biết Nghê Hiểu Vy không thích
cậu ấy, nhưng mà, sao tôi có thể nhẫn tâm nói thế với cậu ấy, làm tổn
thương cậu ấy?
Thời gian đó chúng tôi còn kỳ kiểm tra bốn tháng nữa. Tôi biết bụng dạ
cứ xao xuyến thế này là không đúng. Nhưng… nhưng tôi làm sao làm chủ
được chính mình?
Phán quyết mà Cố Vệ Bắc chờ đợi rất tàn nhẫn, Nghê Hiểu Vy đã dán lá
thư tình của cậu ấy lên trên tường lớp học, lúc Cố Vệ Bắc đi ngang qua,
Nghê Hiểu Vy cười lạnh lùng nói rằng: “Bao giờ mới đến lượt cậu viết
thư tình cho tôi chứ? Cậu nghĩ xem, chúng ta là người cùng một thế giới
à?” Tim tôi thắt lại, nhìn Cố Vệ Bắc, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự lạnh
lẽo, sâu như một giếng nước, tay tôi nắm lại thật chặt, Nghê Hiểu Vy,
cậu quá đáng thật! Cố Vệ Bắc quay người bỏ đi, bỏ lại một chiếc bóng cô
độc là tôi. Tôi rạp người trên mặt bàn rất lâu rất lâu, Cố Vệ Bắc, xin
lỗi cậu! Sự nhục nhã của Cố Vệ Bắc dường như là của chính tôi, buồn
phiền trong lòng tôi hoàn toàn không ít hơn cậu ấy.
Khi thư thông báo tuyển chọn của Đại học sư phạm Bắc Kinh đến tay tôi
và Nghê Hiểu Vy, cô ấy vui vẻ nói, Tiểu Mạc, chúng mình lại có thể ở
bên nhau bốn năm nữa rồi. Cô ấy nói, tớ không nỡ rời xa cậu đâu. Không
hề nhắc đến Cố Vệ Bắc nửa chữ, có lẽ con trai như thế trong mắt cô ấy
chỉ như mây khói lướt qua mắt mà thôi, nhưng tôi, tôi làm sao có thể dễ
dàng quên đi được?
Tính hình Cố Vệ Bắc càng lúc càng xấu, cậu ta thi trượt, trở thành kẻ
thừa của xã hội, thường uống rượu say khướt, lại còn đánh lộn, nghe nói
có lần còn bị công an bắt nữa. Có lẽ bức thư tình bị bêu trên tường đã
giết chết lòng tự trọng của cậu, hoặc giả cậu ấy vốn mặc cảm bản thân
là kẻ vô dụng? Cứ thế này thì cậu ấy sẽ tự hủy diệt mất!
Tôi viết cho cậu ấy lá thư đầu tiên, tôi biết phương pháp nào có thể
vực cậu ấy dậy.
Bức thư đó, tôi lấy tên của Nghê Hiểu Vy để viết, tôi nói, Cố Vệ Bắc,
tha lỗi cho mình, lúc ấy mình nhỏ dại nông nổi, cho nên đã làm chuyện
sai trái, xin cậu hãy cố gắng lên, năm sau, mình sẽ đợi tin tốt của cậu.
Tôi tin rằng sẽ có hồi âm, vì cậu ấy yêu Nghê Hiểu Vy thật sự.
Quả nhiên, một tuần sau đó tôi nhận được thư của Cố Vệ Bắc, cậu ấy
viết: Cám ơn bạn, Nghê Hiểu Vy, vì bức thư ấy của bạn mà mình đã quyết
định đi học trở lại, xin hãy tin vào sự thông minh và cố gắng của mình,
mình nhất định sẽ cho bạn một câu trả lời khiến bạn hài lòng.
Được, tôi nói. Về sau tuần nào tôi cũng viết thư cho cậu ấy.
Từ đó, tôi lấy tên Nghê Hiểu Vy để viết thư cho Cố Vệ Bắc, gửi cho cậu
tài liệu ôn tập. Chỉ nửa năm sau Cố Vệ Bắc gửi đến cho tôi bảng thành
tích, cậu ấy bằng một nghị lực không thể tưởng tượng nổi đổi lấy kết
quả đáng kinh ngạc: kỳ thi giữa kỳ cậu ấy đứng đầu cả khối!
Tất cả những chuyện này, Nghê Hiểu Vy không hề hay biết, cô ấy lên đại
học trở thành hoa khôi của trường, vẫn bận rộn như cũ, câu lạc bộ văn
học, khiêu vũ… thời gian lúc nào cũng kín mít. Đương nhiên cô ấy cũng
bắt đầu yêu đương, bạn trai từng người từng người một, cô ấy vẫn hay
kén cá chọn canh, lựa nạc bỏ mỡ, hình như vẫn chưa vừa ý.
Một năm sau, Cố Vệ Bắc, cũng vẫn với nghị lực mà chúng tôi không tưởng
tượng nổi đã thi đậu vào đại học Phúc Đán. Nghê Hiểu Vy nghe tin này đã
kinh ngạc một phen, cô ấy nói, không thể đấy chứ? Nhưng chớp mắt sau đã
thấy cô ấy bận rộn hẹn hò với bạn trai rồi.
Nhưng lần này thư Cố Vệ Bắc gửi đã nói, Nghê Hiểu Vy, anh yêu em. Bắt
đầu từ lá thư đầu tiên em viết cho anh, vì thế, đừng rời xa anh. Nếu em
xa anh, tất cả những chuyện anh làm đều trở thành vô nghĩa, anh sẽ thôi
học, tiếp tục cuộc đời lang thang kiếm sống của mình.
Vì Cố Vệ Bắc, tôi tiếp tục diễn vai Nghê Hiểu Vy, tôi cũng đặt ra ba
điều kiện cho Cố Vệ Bắc: một, không được gọi điện thoại cho em, vì em
thích cách viết thư cổ điển này; hai, không được gặp mặt, trừ phi bốn
năm sau chúng ta cùng được học lên nghiên cứu sinh của trường đại học
Bắc Kinh, vì em muốn học trước đã; ba, duy trì bí mật của chúng ta, đó
là tình yêu của hai người.
Đó là ba nguyên tắc do tôi sợ bại lộ tung tích mà đặt ra thôi, chẳng
ngờ Cố Vệ Bắc không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn, cậu ấy nói, bốn năm
nữa, gặp ở Bắc Đại!
Nghê Hiểu Vy lúc này đang bận yêu đương lần thứ n, chẳng khác trước, cô
ấy vẫn luôn khiến bọn con trai sôi sung sục lên vì cô ấy, đám con trai
trước mặt cô toàn là không có tự trọng. Tôi không nói cho cô ấy biết
chuyện của Cố Vệ Bắc.
Trong ba, bốn năm, tôi và Cố Vệ Bắc viết cho nhau bao nhiêu là thư, tôi
viết cho người trong tim mình, còn Cố Vệ Bắc luôn xem tôi là Nghê Hiểu
Vy, nếu cậu ấy biết tôi là Tiểu Mạc, chắc chắn cậu ấy sẽ không thư từ
gì nữa. Từ đầu đến cuối là cuộc chiến tình yêu của một mình tôi, là
kịch độc diễn, là màn đơn ca cho đến khi mọi người về hết. Tôi biết sớm
muộn gì mình cũng phải hạ màn.
Năm thứ tư, quả nhiên Cố Vệ Bắc đã thi đậu nghiên cứu sinh của Bắc Đại
như thư cậu ấy viết. Tôi thì làm việc cho một công ty nước ngoài ở Bắc
Kinh, Nghê Hiểu Vy đến một công ty nhỏ ở Thiên Tân làm quảng cáo. Tất
cả đều không giống như năm năm trước đó.
Kỳ nghỉ đông Nghê Hiểu Vy gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói cô Vu chủ
nhiệm lớp cũ mời mọi người trở về, chúng mình cùng đi nhé. Tôi nói,
mình phải tăng ca, cậu đi đi.
Tôi không ngờ rằng Nghê Hiểu Vy lại gặp Cố Vệ Bắc trong lần họp mặt ấy.
Khoảnh khắc Nghê Hiểu Vy nhìn thấy Cố Vệ Bắc, cô ấy ngẩn ra, Cố Vệ Bắc
như đã lột xác hoàn toàn so với năm năm trước, đẹp trai và khí chất hơn
hẳn mọi người của cậu khiến người xung quanh nghẹn thở. Nghê Hiểu Vy
dường như trong tích tắc đã hối hận, phải, cô ấy hối hận vì đã bỏ qua
cậu ấy!
Nhưng Cố Vệ Bắc lại nghĩ Nghê Hiểu Vy là Nghê Hiểu Vy trong thư, cậu ấy
vọt đến kéo tay cô ấy, sau đó lôi ra sàn nhảy, mọi người đều nói, họ
dường như là trời sinh một cặp vậy!
Cố Vệ Bắc nói, Nghê Hiểu Vy, em đã nhận lời cùng anh khiêu vũ rồi đấy.
Nghê Hiểu Vy tuy hoang mang nghe thế nhưng trong lòng cũng rất vui
thích, cô ấy không ngờ rằng, tình yêu của mình thì ra là ở đây.
Họ bắt đầu yêu nhau. Một tháng sau, Nghê Hiểu Vy gọi điện thoại cho
tôi, nói, Tiểu Mạc, có biết mình đang yêu ai không? Cố Vệ Bắc đấy, anh
ấy hôn mình rồi, anh ấy còn nói, năm sau, năm sau chúng mình sẽ kết hôn.
Tôi thẫn thờ đứng trước cửa sổ, tôi biết, sớm muộn gì cũng sẽ là kết
cuộc này thôi, nàng tiên cá phải hóa thành bọt biển rồi, trong tích tắc
sâu lông biến thành bươm bướm, bươm bướm đã già!
Chúc mừng cậu, tôi trào nước mắt nói, Nghê Hiểu Vy yêu quý, hãy trân
trọng Cố Vệ Bắc nhé, anh ấy đáng được cậu yêu quý cả đời này!
Vẫn là cậu nói đúng nhất, Nghê Hiểu Vy nói, hồi ấy, cậu đã cảm thấy Cố
Vệ Bắc nhất định là người đặc biệt xuất chúng, đúng không? Xem ra, vẫn
là cậu có mắt nhìn người!
Tôi quệt nước mắt nói, không, Nghê Hiểu Vy, mình chưa từng thích anh
ấy, mình chỉ nhớ lại khoảng thời gian đó mà thôi!
Một năm sau, tôi học lên nghiên cứu sinh của Bắc Đại, thường thường tôi
và Cố Vệ Bắc vẫn đi lướt qua nhau, cậu ấy không hề nhận ra tôi, cô gái
mà trong mắt cậu ấy quá đỗi bình thường, làm sao khiến cậu ấy bận tâm
chứ?
Tôi không biết Nghê Hiểu Vy giải thích chuyện những bức thư đó thế nào.
Nhưng có lần trong điện thoại cô ấy gọi, Tiểu Mạc, Tiểu Mạc! Cô ấy
không ngừng gọi tên tôi, tôi hiểu rằng Nghê Hiểu Vy đã biết rõ tất cả,
chỉ có Cố Vệ Bắc là người không hiểu gì mà thôi, cậu ấy toàn tâm toàn ý
yêu người con gái tên Nghê Hiểu Vy. Tôi nghĩ, thế là đủ rồi!
Tôi nói với Nghê Hiểu Vy, hãy yêu nhau thật sâu đậm, chỉ có như thế,
mới xứng đáng với bươm bướm đã chết. Nói xong, tôi nhẹ nhàng dập máy,
ngoài cửa sổ tiết trời đã vào thu se lạnh.
Hỡi bươm bướm đã lột xác, mi cũng đã từng yêu rồi chứ?